Trong Tây du ký Tôn Ngộ Không sau khi xuống Đông Hải Long Cung, lấy Định Hải Thần Châm và áo giáp quý ở Long Cung trở về Hoa Quả Sơn, tự xưng Mỹ Hầu Vương, thiết lập quy mô với đầy đủ ban bệ chức tước ở lãnh địa của mình.
Vào một đêm trăng trong lúc ngủ say Ngộ Không thấy hai người, một người cầm vòng, một người nắm giấy, có đề ba chữ "Tôn Ngộ Không", hối hả tròng vòng vào cổ, dắt Tôn Ngộ Không đi. Ðến một nơi cung điện nguy nga, hồn Ngộ Không ngó lên thấy bảng đề ba chữ "U Minh Giới". Ngộ Không thất kinh lẩm bẩm: “Nơi đây là âm phủ sao dắt ta đến đây làm gì?”.
Lúc ấy hai kẻ kia mới nói: “Nhà ngươi tới số phải trở về Diêm chúa, nên hai ta là quỷ vô thường, vâng chỉ đến bắt ngươi đây.
Ngộ Không cũng đã vô cùng tức giận nói: "Lão Tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lí nữa. Cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta?".
Hai quỷ vô thường không đáp, dắt Ngộ Không đi mãi. Ngộ Không nổi giận, móc kim cô bổng ở lỗ tai ra, niệm chú lớn thành thiết bảng, đập chết hai quỷ vô thường, rồi xông vào đại phá cung điện.
Ngộ Không ép Thập Điện và Phán Quan lấy ra Sổ Sinh Tử. Và sau đó Ngộ Không gạch xóa tuổi thọ của bản thân cũng như bọn vượn khỉ ở Hoa Quả Sơn. Tây du ký viết: “Xem mấy hàng chữ, Tôn Ngộ Không căm tức, liền lấy viết chấm mực gạt bôi lia lịa và nói ta chẳng cần sống mấy trăm năm đó. Ðã bôi tên mình còn bôi luôn cho các loại vượn, khỉ kia nữa. Ðoạn rồi quăng viết ném sổ và nói từ nay các ngươi đừng nhắc đến tên ta nữa đó”.
Tôn Ngộ Không học được 72 phép địa sát, lấy được Định Hải Thần Châm ở Long Cung, pháp lực vô cùng cao siêu vậy tại sao lại bị Hắc Bạch Vô Thường kéo được xuống âm phủ?
Có quan điểm cho rằng ở thời điểm đó, Tôn Ngộ Không thực chất cũng chỉ là một con khỉ bình thường bản chất động vật nhưng hơn giống loài là hắn biết Đạo pháp, năm đó Bồ Đề Tổ Sư không hề dạy Ngộ Không thuật trường sinh, mà chỉ truyền cho Ngộ Không Đạo thuật. Chính vậy, chuyện Hắc Bạch Vô Thường bắt được cũng là lẽ bình thường.
Thực chất ngay khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện.
Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Thạch Hầu thiên tư cực cao, theo Tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có Pháp bảo là Định Hải Thần Châm, từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự quản lý của các thần tầng thứ thấp tại Địa Phủ.
Nhưng dù cho bản lĩnh của Tôn Ngộ Không lúc đó có thể nói là thần thông quảng đại nhưng không phải là vô địch trong Tam Giới. Địa Phủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, nên dựa vào bản lĩnh của Ngộ Không thực chất không thể dễ dàng náo loạn Địa Phủ.
Có thể thấy việc Ngộ Không có thể dễ dàng đại náo Địa Phủ còn có một nguyên nhân khác.
Còn tiếp…
Quốc Tiệp (t/h)