Trên mạng viết là: “Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành”. Thật buồn khi mà nhiều phụ nữ tin vào câu nói đó.
Không! Kể cả khi bạn gặp một đại gia giàu có, đẹp trai trẻ trung, chiều vợ, thương vợ hết mực: Bạn cũng cần phải trưởng thành, nhớ cho!
Bởi một phụ nữ mãi không trưởng thành, lúc nào cũng sống đời công chúa chỉ vì có hoàng tử lo tất, chăm tuốt thì há chẳng phải phí cả một cuộc đời lắm sao?
Phụ nữ trưởng thành là phụ nữ quyết được cuộc đời của mình. Đúng, cuộc sống không ai biết thứ gì sẽ xảy đến với mình. May mắn thì gặp đàn ông tử tế. Đen đủi gặp gã chẳng ra gì. Có phụ nữ tốt ơi là tốt lại vớ phải thằng cha mắc dịch.
Người nghiêm túc với hôn nhân, gia đình lại gặp kẻ trăng hoa, lừa lọc. Muốn ly dị lại vướng con. Nuốt vào trong bao tủi thân chỉ bởi chồng vô tâm, ham chơi, gia trưởng.
Nên nhiều phụ nữ phải trở thành nữ cường nhân. Rồi chép miệng: Số mình khổ. Làm phụ nữ khổ. Mà quên rằng trưởng thành nào cũng phải trải qua đôi ba phen ngã sấp mặt như thế. Đàn ông họ cũng vậy. Những gã đàn ông 40 tuổi vẫn trẻ con vốn cũng là bởi họ có bạn- người phụ nữ quá tốt với họ. Tốt đến mức họ chẳng phải làm gì, chẳng phải trưởng thành.
Phụ nữ ơi! Bạn phải trưởng thành! Đàn ông cũng vậy! Con cái của chúng ta cũng vậy. Hôn nhân muốn hạnh phúc thì cả hai con người trong cuộc hôn nhân đó cũng phải trưởng thành cùng nhau.
Làm cha mẹ cũng phải trưởng thành chứ không chỉ dạy con trưởng thành. Ai mãi không trưởng thành, kẻ đó sẽ tụt lại phía sau. Con cái không chịu trưởng thành thì cha mẹ vất vả.
Cha mẹ không chịu trưởng thành thì con cái côi cút, bơ vơ vì biết dựa cậy vào ai? Chồng không trưởng thành thì vợ một mình khổ cực. Một người trưởng thành là người biết chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, với hạnh phúc hoặc khổ đau trong mình.
Đừng đổ lỗi ai, hoàn cảnh thế nào. Trưởng thành là biết tốt xấu với bản thân mình mà lựa chọn. Chứ không phải vì họ tốt mà mình mới tốt, họ xấu xa nên mình cũng phải xấu xa.
Phụ nữ ạ, bạn sẽ trưởng thành chứ, mỗi ngày, vì chính bạn, được không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú