Tôi vẫn nhận mình rất thoáng đối với chồng. Khi chồng đi về muộn tôi không bao giờ kiểm soát là đi đâu, đi với những ai và làm cái gì. Tôi chỉ gọi điện hỏi chồng có về ăn cơm không và nếu anh ấy bảo không về vì đi nhậu với bạn thì tôi chỉ khuyên anh ấy uống chừng mực và khi nào về cũng được. Và quan trọng hơn, tôi không bao giờ ngửi để phát hiện mùi lạ hay kiểm tra điện thoại chồng. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy.
Tuy nhiên chồng tôi lại không đưa hết tiền lương cho vợ. Tôi ví chồng tôi như “người vợ” vì anh ấy chỉ đưa tiền ăn hằng tháng (nhiều khi còn không đủ chi tiêu), còn lại anh ấy giữ hết và còn rất ghen tuông. Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Tôi biết anh ấy giữ tiền cũng chỉ dành mua sắm trong gia đình nhưng hiện tại vợ chồng tôi đang gặp nhiều rắc rối về vấn đề tiền bạc. Tôi sinh được 3 đứa con, một đứa trai đầu và sinh đôi hai gái sau này. Tôi không hiểu sao gần đây anh ấy không chịu đưa tiền cho tôi để tôi lo chi tiêu gia đình mà đợi tôi xài hết tiền lương của mình rồi hàng ngày anh ấy mới rút 100.000 - 200.000 đồng đưa cho tôi đi chợ.
Khi tôi bảo anh ấy đưa tiền lương để tôi lo cho gia đình thì anh ấy lại rít lên giống như là tôi bóc lột hết tiền của anh ta vậy. Ngay bây giờ, ngồi viết bài này thì vợ chồng tôi đã sống ly thân được gần 7 tháng với rất nhiều lý do chứ không riêng vì chuyện tiền nong. Trong suốt 12 năm cuộc hôn nhân này cho tôi hạnh phúc không được bao nhiêu thời gian.
Cuộc sống của tôi gần như chỉ toàn lời thóa mạ, mạt sát, vũ phu và nước mắt. Anh ta không hề coi trọng tôi. Anh ta coi tôi giống như một con điếm vì suốt ngày anh ta chửi rủa, mạt sát tôi với những lời lẽ rất thô tục trong khi anh ta là người có ăn có học.
Tôi bây giờ cũng được coi là người có một chút chức vụ ngoài xã hội nhưng vẫn phải chịu những lời lẽ thóa mạ của anh ta. Trước đây tôi vẫn chịu đựng nhưng có một thời gian tôi đã dàn cảnh tôi ngoại tình bắt anh ta làm đơn ra tòa ly hôn để giải thoát cho tôi. Nhưng anh ta không làm, thời gian này cuộc sống của tôi như một địa ngục.
Anh ta mạt sát tôi không còn từ ngữ nào có thể tả được. Bản thân tôi cũng cảm thấy hối hận khi dùng chiêu này vì sau này anh ta đi rêu rao là bắt tận tay tôi dẫn trai vào khách sạn (nhưng thực tế thì không có) rồi ra ngoài cơ quan tôi làm ẩm ĩ lên. Cũng rất may tôi được các sếp hiểu nên vẫn cất nhắc tôi lên chức vụ mới.
Và chính bản thân tôi lại phải làm đơn gửi ra tòa, đến khi tòa hòa giải được hai lần chỉ còn lần cuối thì anh ta xin lỗi tôi rồi hứa sẽ thay đổi, nhưng thật sự thì không được như vậy. Sau này khi đẻ sinh đôi hai bé gái, cứ mỗi lần vợ chống cãi nhau là anh ta lại vịn vào lý do là tôi ngoại tình mà mạt sát tôi đủ điều.
Khi sức chịu đựng của tôi không còn nữa thì tôi quyết định ra nhà trọ để ở (tôi chọn nhà trọ gần nhà để tiện bề chăm sóc con). Tuy tiền lương công chức nhà nước không cao nhưng tự tôi có thể nuôi sống bản thân mình và một phần cũng chăm sóc được con.
Khi tôi bảo với anh ta là tôi sẽ dọn ra ngoài sống thì anh ta nói: “Mày mà dọn ra khỏi nhà này thì chỉ đi làm đĩ mà sống”.
Tôi chỉ xin kể ra đây một số trường hợp cho anh và các độc giả nhận xét:
- Khi con hết sữa, tôi bảo anh ta đi mua thì anh ta không chịu mua. Đến khi tôi nói thì anh ta chửi tôi là: “Đồ mất dạy, từ lúc con sinh ra mày mua được mấy hộp sữa, chỉ được hai hộp chứ bao nhiêu”. ''
Tôi nói: “Vậy tiền thai sản mười mấy triệu của tôi và tiền tổ chức thôi nôi của con dư ra 6 triệu thì ai cầm?”. Anh ta trả lời: “Mày không tính chi phí từ lúc mày đẻ tới giờ à”. Tôi nghe xong cũng chỉ nói được: “Mày không nuôi được con thì kêu tao đẻ làm gì”?
- Khi tôi bảo với anh ta là tôi sẽ dọn ra ngoài sống thì anh ta nói: “Mày mà dọn ra khỏi nhà này thì chỉ đi làm đĩ mà sống”.
- Một hôm anh ta thấy trên bếp để hai cái vung thì anh ta chửi tôi (còn anh ta bày biện đầy ra đấy thì không sao, nhưng bản thân tôi lại phải dọn dẹp). Tôi nói: “Nếu như vậy từ nay tôi không nấu ăn nữa, tự bản thân anh nấu lấy”.
Anh ta bảo: “Tao không cần cái loại mày nấu. Mày bây giờ ngon rồi, làm ông này bà nọ nhưng dẫn trai vào khách sạn mà không biết nhục”. Tôi trả lời: “Ừ thì tôi như vậy nhưng có kẻ không chịu làm đơn và không dám ly hôn thì ai nhục hơn”.
Anh ta lại chửi: “Mày làm ông này bà nọ rồi bây giờ có chuyện là mày nhờ công an hả?”. Tôi nói: “Sống với kẻ coi vợ như rác rưởi và vũ phu như anh thì tôi phải nhờ đến công an chứ sao”. Thế là anh ta mạt sát tôi bằng câu “Thì mày ngửa... ra cho nó nên cái gì mà chẳng nhờ được”. Tôi đã không thể nào nói được gì nữa.
Thực sự tôi chịu đựng những lời lẽ này của anh ta từ khi tôi sinh con trai đầu được mấy tháng. Lúc đấy bộ mặt thật của anh ta mới bộc lộ rõ vừa chua ngoa vừa vũ phu. Chuyện của tôi nếu kể hết thì không biết bao nhiêu giấy A4 cho đủ. Tôi chỉ nêu một số trường hợp trên.
Cả anh và độc giả đừng vội nhận xét tôi là người vợ láo vì dám xưng “mày, tao” với chồng. Vì tôi không còn sự tôn trọng với anh ta từ khi anh ta nói tôi và bố chồng “Thì thà thì thụt như phải lòng nhau” khi thấy tôi và bố chồng hay nói chuyện với nhau.
Nhưng chỉ khi nào anh ta mạt sát tôi thì tôi tức mình mà xưng hô như vậy chứ bình thường tôi chỉ xưng hô là “anh - tôi”. Và theo quan điểm của tôi đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn và bất lực mới sự dụng bạo lực với vợ.
Vậy thì anh đọc được những dòng này và suy nghĩ như thế nào về anh ta? Và tôi cũng xin hỏi các độc giả xem tôi có nên ly hôn hay chỉ cần ly thân thôi?
Theo Pháp Luật Xã hội