Đề xuất nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận sau những bất cập phát sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), đây không phải là ý tưởng mới và cũng không nên được xem là giải pháp duy nhất để giải quyết những tồn tại của công tác thi cử.
Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết, ý tưởng tách hai kỳ thi đã từng được nghiên cứu và đề xuất trước đây bởi mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học vốn rất khác nhau.
Ông phân tích, kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiệm vụ đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Đây là "mức sàn" để công nhận học sinh đã hoàn thành chương trình phổ thông, đồng thời là cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục của các nhà trường.

PGS.TS Trần Thành Nam. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)
"Kỳ thi tốt nghiệp cần đánh giá bao quát kiến thức cũng như những năng lực nền tảng của học sinh. Đây là nền tảng giúp các em có thể tiếp tục học tập hoặc bước vào con đường nghề nghiệp sau này", PGS.TS Trần Thành Nam nói.
Trong khi đó, mục tiêu của tuyển sinh đại học lại mang tính phân hóa rất cao. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, yêu cầu đầu vào của các ngành đào tạo hiện nay rất đa dạng, không chỉ dừng lại ở năng lực nhận thức mà còn bao gồm kỹ năng, thái độ, phẩm chất nghề nghiệp và cả năng khiếu đối với nhiều lĩnh vực đặc thù.
"Mỗi ngành nghề có một cấu trúc năng lực khác nhau. Có ngành cần năng khiếu, có ngành lại yêu cầu kỹ năng giao tiếp hay phẩm chất nghề nghiệp... Vì vậy rất khó để chỉ dựa vào một tổ hợp môn hay một kỳ thi chung có thể đánh giá đầy đủ những yêu cầu mà thị trường lao động đang đặt ra", ông phân tích.
Một kỳ thi quyết định quá nhiều sẽ tạo áp lực lớn
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, khi cố gắng tích hợp quá nhiều mục tiêu vào một kỳ thi sẽ khiến việc xây dựng đề thi, thiết kế tổ hợp môn, phân tích phổ điểm và sử dụng kết quả ngày càng phức tạp.
Ở góc độ tâm lý giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng việc một kỳ thi đồng thời quyết định cả việc tốt nghiệp lẫn cơ hội vào đại học đã tạo ra áp lực rất lớn đối với học sinh và toàn xã hội.
"Kỳ thi vừa quyết định học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không, vừa quyết định cơ hội vào đại học nên tạo ra tâm lý "được là được cả, mất là mất tất luôn". Điều đó khiến học sinh, phụ huynh và cả xã hội đều rơi vào trạng thái căng thẳng rất lớn", ông nhận định.
Theo ông, áp lực quá lớn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như lo âu kéo dài, học lệch, chạy theo điểm số, thậm chí phát sinh những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức trong thi cử.
Tuy nhiên, PGS.TS Trần Thành Nam cũng lưu ý rằng việc tách hai kỳ thi không đồng nghĩa với việc áp lực sẽ tự động giảm.
"Nếu tổ chức không phù hợp thì thay vì một áp lực rất lớn, học sinh có thể phải chịu nhiều áp lực kéo dài khi liên tục tham gia hết kỳ thi này đến kỳ thi khác", ông nói.
Theo ông, nếu lựa chọn phương án tách kỳ thi thì điều quan trọng nhất là xây dựng phương án tổ chức hợp lý, bảo đảm mọi học sinh, dù ở khu vực thuận lợi hay khó khăn, đều có cơ hội tiếp cận công bằng.

Nhiều phụ huynh "sát cánh" bên con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Hoàng Hồng Nhung)
Cần chuyển sang mô hình đánh giá đa nguồn
Đề cập đến phương thức tuyển sinh trong tương lai, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng Việt Nam nên chuyển từ mô hình đánh giá dựa vào một nguồn sang đánh giá đa nguồn.
Ông cho rằng kết quả học tập ở phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp vẫn nên là một thành phần trong xét tuyển đại học. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các bài thi đánh giá năng lực do các trung tâm khảo thí tổ chức thường xuyên trong năm để thí sinh có thể chủ động lựa chọn thời điểm dự thi, được thi nhiều lần và sử dụng kết quả tốt nhất khi đăng ký xét tuyển.
Ngoài ra, đối với những ngành đào tạo đặc thù, các trường đại học cần bổ sung thêm các hình thức đánh giá riêng như phỏng vấn, đánh giá tâm lý hoặc các bài kiểm tra năng lực chuyên biệt. Tuy nhiên, toàn bộ quy trình phải được công khai, minh bạch để bảo đảm tính công bằng.
"Không nên chỉ dựa vào một nguồn đánh giá. Khi mọi quyết định đều phụ thuộc vào một kết quả thì nguy cơ phát sinh tiêu cực cũng cao hơn", ông nhấn mạnh.
Chính sách cần ổn định, giảm áp lực cho thí sinh
Một giải pháp khác được PGS.TS Trần Thành Nam đặc biệt đề cập là duy trì tính ổn định của chính sách thi cử.
Theo ông, mỗi mùa tuyển sinh đều kéo theo tâm lý lo lắng không chỉ của học sinh và phụ huynh mà cả giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Cùng với đó là nhiều tranh luận về gian lận, thay đổi phương thức tuyển sinh hay tiêu chí xét tuyển. Để giảm bớt áp lực này, ông cho rằng cấu trúc đề thi, định dạng đề, phương thức tổ chức thi cũng như các tiêu chí, hệ số xét tuyển đại học cần duy trì ổn định trong nhiều năm thay vì thay đổi liên tục.

Chính sách thi cử cần ổn định sẽ giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: Hoàng Hồng Nhung)
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế bảo lưu kết quả thi trong một khoảng thời gian hợp lý, tổ chức nhiều đợt thi trong năm để giảm áp lực của một kỳ thi duy nhất, đồng thời công khai khung năng lực đầu vào và đầu ra của từng ngành đào tạo để người học có định hướng chuẩn bị từ sớm.
PGS.TS Trần Thành Nam cũng nhấn mạnh cần có thêm các chính sách hỗ trợ thí sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học được bình đẳng.
Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, không phải tất cả học sinh đều lựa chọn con đường đại học mà ngày càng nhiều em chuyển sang giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, mọi cải cách về thi cử và tuyển sinh cần được đặt trong bối cảnh phát triển chung của toàn bộ hệ thống giáo dục.
"Việc tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học không nên được coi là giải pháp duy nhất mà chỉ là một phương án trong hệ thống các giải pháp đổi mới giáo dục. Nếu tách kỳ thi chỉ giảm được áp lực thi cử mà không góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì cũng chưa đạt mục tiêu", PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.