Đá: Trung thu càng ngày càng nhạt. Giờ bọn trẻ chỉ thích "rước" ai-phôn, ai-pát.
Đen: Chúng còn thích cả Duyên phận, Đèn khuya, Chuyện tình không dĩ vãng...
Đá: Bọn trẻ mê nhạc Sơn Tùng hơn nhạc thiếu nhi. Trách chi đứa nào cũng già trước tuổi.
Đen: Tối mở TV mấy chương trình "nhí" mà coi. Mấy đứa bốn, năm tuổi hát Bolero ngọt như mía lùi.
Đá: Bật TV mà thấy cảnh đó là tôi chuyển kênh ngay. Đỡ mất thì giờ.
Đen: Kinh, không xem thì thiệt mình thôi. Vắng mợ chợ vẫn đông.
Đá: Làm như hay ho, bổ ích lắm. Lạ một nỗi show này đè show kia, đâu đâu cũng thấy "bé con" với "tí hon" thi thố.
Đen: Quy luật rồi: Càng nhiều khán giả lại càng lắm show.
Đá: Mấy đài nhỏ chạy theo trào lưu đã đành, đến đài truyền hình Quốc gia cũng phát sóng cơ man chương trình thực tế cho thiếu nhi.
Đen: Không xem mà biết rõ nhỉ?
Đá: Quảng cáo rầm rộ khắp các khung giờ. Tôi có đui đâu.
Đen: Toàn show hái ra tiền cả đấy.
Đá: Tôi biết chứ, vài trăm triệu một TVC (quảng cáo truyền hình) là chuyện thường.
Đen: Xem xong mới thấy nước nhà nhiều "thần đồng". Thật ghen tị với cha mẹ bọn trẻ.
Đá: Ghen tị cái gì. Đứa trẻ trang điểm già đau già đớn, đứng nhăn nhó quằn quại để thể hiện độ "phiêu". Thương lắm.
Đen: Tài không đợi tuổi mà. Vả lại nhiều bé coi ca hát là đam mê, ông cứ suy nghĩ tiêu cực.
Đá: Hay ông đăng ký cho thằng Tèo đi thi đi. Hôm rồi đám cưới bà Tám nó chẳng quẩy banh nóc nhà.
Đen: Lạy hồn. Nói vui vậy thôi chớ sau nó trách mình đánh cắp tuổi thơ thì biết lấy gì trả lại?
Đ.Đ