Quan Vũ (? - 220), tự Vân Trường, quê ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền bắc của Trung Quốc ngày nay. Ông là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á. Quan Vũ là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị.
Quan Vũ cả đời phò tá Lưu Bị, vì Thục Hán mà lập nên không ít công lao. Cũng bởi tài năng và sự trung nghĩa này, ông được người đời sau tôn làm “Võ thánh”, sánh ngang với “Văn thánh” Khổng Tử.
Hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh... Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh long yển nguyệt đao cưỡi trên ngựa Xích Thố, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người.
Đầu năm 200, Tào Tháo dẫn quân kéo xuống đánh Từ Châu, Lưu Bị biết mình thế yếu bèn sai người đi cầu cứu Viên Thiệu nhưng Thiệu chần chừ không ra quân. Tào Tháo gấp rút tiến đánh Từ Châu. Vài ngàn quân của Lưu Bị không chống nổi, thua chạy tan tác.
Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Trương Phi chạy về Nhữ Nam, gia quyến Lưu Bị đều bị bắt. Quan Vũ cùng đường, buộc phải đầu hàng Tào Tháo, theo về Hứa Xương. Để bảo vệ hai phu nhân của Lưu Bị, Quan Vũ buộc phải hàng Tào Tháo, nhưng ông cũng ra điều kiện với Tào Tháo, sau này gọi là “ước pháp tam chương” (giao hẹn 3 điều).
Theo Tam quốc diễn nghĩa, việc Quan Vũ “hàng Hán không hàng Tào” thể hiện sự trung nghĩa của ông, đồng thời mô tả Quan Vũ không hề động lòng trước mỹ nữ và tiền bạc mua chuộc của Tào Tháo.
Sẵn ngưỡng mộ từ trước, Tào Tháo đối xử với Quan Vũ rất trọng vọng, phong làm thiên tướng quân – Hán Thọ Đình Hầu. Nhưng Tào Tháo cũng biết Quan Vũ không có ý ở lại lâu dài với mình, bèn sai Trương Liêu đến thăm dò ông. Quan Vũ thẳng thắn nói với Trương Liêu: “Tào Công đối với tôi rất tốt, trong lòng tôi biết rõ. Nhưng tôi chịu ơn trời cao đất dày của Lưu tướng quân, từng thề là cùng sống cùng chết, không thể phản bội được. Tôi không thể lưu lại nơi này, chỉ có điều phải đợi lập được công, báo đáp Tào Công thì tôi mới đi”. Trương Liêu trở về nói lại với Tào Tháo. Tào Tháo không những không tức giận mà càng thêm kính trọng.
Sau này, khi Lưu Bị thấy Viên Thiệu không đủ tài năng để chống chọi lại Tào Tháo nên bỏ đi. Ở bản doanh của Tào Tháo, Quan Vũ biết tin cũng gói ghém toàn bộ tặng phẩm của Tào Tháo để lại, viết một lá thư cáo biệt và lẳng lặng ra đi.
Tào Tháo vì muốn lưu giữ Quan Vũ để sử dụng sau này nên không cấp giấy qua ải, nhưng cũng không sai tướng đuổi bắt. Các tướng của Tào Tháo không cho Quan Vũ qua ải nên ông phải mở đường máu mà đi. Quan Vũ đã qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo, cuối cùng Tào Tháo vẫn truyền công văn cho các ải tiếp theo thả cho Quan Vũ đi.
Có thơ khen Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng như sau:
“Treo ấn phong vàng trả tướng Tào,
Dặm đường lững thững dạ xôn xao.
Nghìn đường Xích Thố bon chân ngựa,
Năm ải Thanh long ngả lưỡi đao.
Bờ cõi chứa chan lòng tiết nghĩa,
Núi non lừng lẫy tiếng anh hào.
Một mình chém tướng ai đương nổi,
Đề vịnh xưa nay để biết bao”.
Có thể thấy lúc rời bỏ Tào Tháo, Quan Vũ đã gửi lại hết những gì Tào Tháo tặng cho mình chỉ duy nhất một thứ ông nhận và mang theo đó là ngựa Xích Thố.
Ngựa Xích Thố là một bảo mã nổi danh thời Tam quốc, từng được ghi lại trong Tam quốc chí và xuất hiện trong Tam quốc diễn nghĩa.
Cụ thể, Tam quốc chí trong phần Lã Bố truyện có chi tiết: “Bố có ngựa tốt tên là Xích Thố”.
Về bảo mã nổi danh này, Tào Man truyện cũng có đoạn: “Người thời bấy giờ có câu nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố”.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, ngựa Xích Thố được mô tả dài một trượng, cao tám thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.
Ngựa Xích Thố từng qua tay nhiều chủ. Chủ nhân đầu tiên của Xích Thố là Đổng Trác, tướng nhà Đông Hán. Sau vì muốn thu phục Lã Bố, Đổng Trác đã đem tặng ngựa Xích Thố cho Lã Bố. Khi Lã Bố bị Tào Tháo giết, ngựa Xích Thố lại về tay Tào Tháo.
Tào Tháo muốn thu phục Quan Vũ đã bắt chước Đổng Trác tặng tuấn mã cho anh hùng nhưng Quan Vũ nhận ngựa Xích Thố chỉ vì nóng lòng muốn tìm được Lưu Bị nên cần ngựa Xích Thố để đi nhanh và tuyệt nhiên không vì được tặng ngựa quý mà nảy sinh lòng phản trắc.
Sau khi Quan Vũ mất, Xích Thố lại rơi vào tay một tướng khác là Mã Trung (của Đông Ngô) nhưng lần này nó không ngoan ngoãn để mình bị trao tay thêm lần nữa. Ngựa Xích Thố đã tuyệt thực để đi theo Quan Vũ.
Quốc Tiệp (t/h)