Đúng một năm về trước, tại buổi tiếp xúc cử tri tại Bình Định, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý tưởng “bỏ biên chế đối với giáo viên”. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính những giáo viên cũng như dư luận xã hội. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định chưa có chủ trương bỏ biên chế giáo viên. Tuy nhiên, ngày 24/5, bên lề hội thảo góp ý dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi), ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội lại đề nghị cần có lộ trình bỏ biên chế vĩnh viễn đối với cán bộ quản lý giáo viên trường công lập.
Những người đã vào biên chế còn gặp phải muôn vàn khó khăn, thì những gian nan, vất vả của giáo viên hợp đồng còn lớn hơn. Suốt bao năm nay, nỗi khổ của họ ai cũng thấu, vậy mà cuộc sống của giáo viên hợp đồng vẫn bấp bênh. Mặc dù, không ít giáo viên hợp đồng chuyên môn tốt, có cống hiến không nhỏ cho việc nâng cao và đổi mới giáo dục.
Đó là những câu chuyện có thật và cũng chẳng hề hiếm hoi. Chia sẻ về quãng thời gian đầy vất vả, cực nhọc trong 18 năm liên tiếp làm giáo viên hợp đồng. Thầy Hoàng Anh Thái - giáo viên trường tiểu học Nghĩa Phúc 1 (Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An) cho hay: “Tôi ra trường năm 2002, cũng chạy vạy đủ đường, nhờ vả đủ mối quan hệ thì bắt đầu được ký hợp đồng với huyện Tân Kỳ sau quãng thời gian 4 năm huyện không triển khai hợp đồng. Ngày đó, với cơ chế của một giáo viên hợp đồng, số tiền lương tôi nhận được là 250 nghìn đồng/tháng. Cho đến những năm sau thì tăng dần lên 350 nghìn/tháng, 500 nghìn đồng và đến những năm gần đây thì được 1,5 triệu đồng.
Vợ tôi là một nông dân chính gốc. Với vai trò trụ cột gia đình hưởng mức lương giáo viên hợp đồng tôi không thể nào mà lo cho vợ con được. Vì thế, ngoài giờ lên lớp, tôi đi làm thêm như trồng rừng, làm ruộng và xin đi làm thợ xây. Cứ công việc gì chân chính mà kiếm được tiền là làm”.
Chia sẻ thêm về những đắng cay của giáo viên hợp đồng, thầy Hoàng Anh Thái ngậm ngùi: “Cũng kể từ đó, năm nào tôi cũng thấp thỏm chờ được gia hạn hợp đồng mỗi khi hợp đồng sắp hết hạn. Đến năm 2005, sau thời gian cống hiến và “chạy vạy” tôi bắt đầu được đóng bảo hiểm nhưng sau chưa đầy 2 năm thì bị chấm dứt việc đóng bảo hiểm”.
Khốn khổ hơn nữa, tới năm 2008, UBND huyện Tân Kỳ chấm dứt hợp đồng với tất cả giáo viên trong huyện. Từ đây mỗi giáo viên phải tự tìm trường để xin ký hợp đồng cho bản thân mình. Cứ thế năm này qua năm khác hai từ "hợp đồng” là nỗi ám ảnh của giáo viên chứ đừng nói đến hai từ cao sang là “biên chế”.
“Bản thân tôi, luôn luôn phải tỏ ra thân thiện, được lòng các lãnh đạo để không bị gây khó khăn mỗi khi hợp đồng sắp hết hạn, mặc dù gần 20 năm công tác, chuyên môn cũng chẳng thua kém ai. Ở huyện Tân Kỳ ngoài tôi còn có những giáo viên 21 năm sống đời giáo viên hợp đồng. Cứ từ hợp đồng dài hạn cho xuống ngắn hạn và rồi “hết hạn” trong nghề luôn. Không chỉ có tôi, nhiều giáo viên có trên 20 năm hợp đồng nay cũng lại đang có nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp. Giờ đây, họ chỉ mong được ký tiếp hợp đồng, một số khác không đợi được ký hợp đồng đã phải chuyển nghề”, thầy giáo Thái nói.
“Cơ cực quá nhiều khi cũng muốn chấm dứt “duyên nợ” với nghề nhưng rồi tiếc vì năm nào cũng là giáo viên giỏi của trường, 4 năm là giáo viên giỏi huyện, sáng kiến cũng bậc 3 huyện. Vả lại, tôi vẫn đam mê với việc đứng trên bục giảng, cầm phấn trắng và giảng bài. Vì thế nên lúc nào tôi cũng sống và làm việc trong cảnh đợi chờ biên chế nhưng đợi chờ mãi mà chỉ thấy... mất hút”, thầy Hoàng Anh Thái trải lòng.