Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến cận kề, bên cạnh những câu chuyện, kỷ niệm xúc động về tình cảm thầy trò, những lời tri ân sâu sắc gửi đến các thầy cô thì mới đây những người dùng mạng xã hội facebook lại cùng nhau lan truyền một bức tâm thư của nữ doanh nhân thành đạt gửi mẹ - Cô giáo đứng trên bục giảng 29 năm qua.
Dù mới được đăng tải trên trang cá nhân thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, những dòng tâm sự, thủ thỉ của nữ doanh nhân 23 tuổi cho mẹ của mình đã khiến nhiều người xúc động.
Được biết, nữ doanh nhân này không còn xa lạ với đông đảo giới trẻ, cô là Đào Minh Châu được biết đến và ngưỡng mộ trong vai trò là một nữ tổng giám đốc tuổi 23, sở hữu một doanh nghiệp lớn với hệ thống lên tới gần 700 thành viên.
Thành công từ sớm, song bà mẹ 2 con vẫn giữ được vóc dáng và ngoại hình tươi trẻ, xinh đẹp. Chính bởi thế, Đào Minh Châu được hội chị em gọi là “người phụ nữ điểm 10”.
Thế nhưng, đối với hot mom 9x này, vinh quang đẹp nhất không phải là sự giàu có, danh tiếng hay sự nghiệp, mà chính là việc được gần mẹ, còn có mẹ để sẻ chia mọi vui buồn.
Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, nữ doanh nhân Đào Minh Châu cho biết: “Tôi không may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi cũng không có được sự chăm sóc của cha ngay từ khi còn quá bé để cảm nhận nỗi đau mồ côi bố. Thế nhưng, tôi có một người mẹ tuyệt vời, một người bất cứ lúc nào cũng sống vì tôi nhiều hơn sống cho mình. Thật may là, tôi giờ đã có thể báo hiếu mẹ theo một cách nào đó trọn vẹn nhất!”.
Khi đọc được những tâm thư của cô con gái gửi mình, cô giáo Bùi Thị Yến – Người hơn 29 năm dành trọn tâm huyết cho nghề bày tỏ: “Ngày nhà giáo Việt Nam, tôi được nhận nhiều món quà từ học trò thế nhưng chưa khi nào tôi thấy nghẹn ngào khi đọc lá thư của con. Tình yêu của những người làm cha làm mẹ, chỉ cần một thấy các con thấu hiểu được như vậy đã toại nguyện lắm rồi”.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích nguyên văn lá thư đang gây bão mạng này:
“Vinh quang đẹp nhất là gần mẹ
Mẹ của con,
Nhiều người chắc sẽ ganh tỵ với con đấy, vì người ta chỉ có Ngày của mẹ, ngày 20/10, ngày 8/3 để chúc mừng mẹ, còn con thì có thêm một ngày nữa, ngày Nhà giáo Việt Nam. Vì mẹ của con – người phụ nữ đã dành 29 năm của đời mình để cống hiến và che chở cho biết bao thế hệ học trò, và con cũng chính là cô bé ngỗ nghịch nhất, cứng đầu nhất mẹ phải dạy dỗ, thậm chí là khuyên răn cả một đời.
Bố đổ bệnh một tháng và ra đi, con không biết diễn tả nỗi đau ấy thế nào, vì nó quá lớn, vượt qua cả sức chịu đựng tưởng như mạnh mẽ của mẹ. Bố mất khi căn nhà mới dựng xong khung, bao nhiêu món nợ còn đó dồn lên vai mẹ, chỉ có con nhìn thấy 10 năm phải gồng mình tảo tần để trả xong nợ của mẹ.
Bố xa 2 mẹ con mình, thế là mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa làm cô giáo của con. Mẹ thương con mồ côi bố quá sớm, để rồi nuông chiều con, để cho con tự hào rằng, con chẳng thiếu thốn điều gì trên mặt đất này. Và cứ thế, con chỉ cần biết rằng, bạn bè có gì, con phải có đó. Chẳng bao giờ con hỏi mẹ rằng, mẹ đã tiết kiệm ra sao để mua cho con điều đó, mẹ đã lam lũ thế nào để con mỉm cười.
Con vẫn nhớ như in sự nổi loạn ngông cuồng của mình, khi con muốn có xe máy để đi học thêm, con không muốn đạp xe xa như thế, vì mùa hè nóng như thiêu đốt, con thương mình mà chẳng màng thương mẹ, trời nóng thì đã sao khi lòng mẹ như lửa cháy. Khi ấy, mẹ nói: “Từ ngày mẹ đi dạy cho tới lúc về hưu, mẹ để dành được 4 cây vàng. Giờ mua cho con 1 chiếc xe, mẹ phải bán đi 2 cây. Mẹ tính để số vàng ấy, để xin việc cho con nếu cần, để cho con chút quà hồi môn khi gả chồng, để lỡ bệnh tật ốm đau, mẹ có tiền mà chạy chữa”…
Con không biết thương mẹ, hay cô bé 18 tuổi luôn thích làm điều mình muốn hả mẹ? Con chỉ biết khẳng định rằng: “Mẹ mua cho con đi, con sẽ đỗ Đại học!”. Con biết nhà mình chỉ còn có 2 cây vàng để dựa dẫm, con lại thôi thúc mình phải thực hiện lời hứa ấy, và con chợt nhận ra rằng, nếu như con không nỗ lực, con sẽ chẳng thể trông cậy vào đâu.
Và con biết, chiếc xe ấy là món quà đắt tiền duy nhất và cuối cùng mẹ có thể mua tặng cho con. Con hư quá mẹ nhỉ? Nhưng lúc nào con cũng thầm cảm ơn thời khắc ấy, khi câu nói của mẹ như cứa vào tim, để con thức nhận mọi giá trị, để mỗi ngày đều dặn mình nhất định phải thành công.
Có lần con bảo mẹ, nếu thanh xuân quay về một lần nữa, mẹ đừng hy sinh hết thảy cho con như thế, mẹ cứ đi đến những nơi mà mẹ thích, mua chiếc áo dài mẹ muốn mua để thật lộng lẫy mỗi khi gặp lại những thế hệ học trò cũ. Lúc ấy, mẹ lại rơm rớm nói với con: “Không đâu, nếu có quay trở về, mẹ vẫn muốn dắt tay con chầm chậm trưởng thành như thế! Vinh quang của mẹ là dạy con sống tốt!”
Mẹ của con, thời gian qua đi như một cái chớp mắt, con đã làm mẹ, không phải làm mẹ lần đầu mà đã là mẹ của hai đứa con. Bây giờ con đã trưởng thành hơn, người ta nói con thành công quá, con có thể mua những chiếc xe, những căn nhà, đón mẹ về ở chung.
Thành công với người ta, là khi có công danh sự nghiệp, khi đêm được ngủ trên chiếc giường trăm triệu, trong căn phòng triệu đô. Còn với con, vinh quang đẹp nhất là gần mẹ!
Mẹ! Vinh quang của con!”
Bạch Dương