Vợ chồng Huỳnh ông chỉ có một con trai độc nhất là Huỳnh Thiện, năm nay đã đến tuổi trưởng thành. Tuy nhà giàu nhưng Huỳnh Thiện không thích ăn chơi đàn đúm, trái lại chàng ra sức làm việc đêm ngày. Sáng nào cũng vậy, mùa đông cũng như mùa hè, hễ gà vừa gáy sáng lần đầu là anh ta đã vùng dậy đánh thức mẹ cha rồi cả ba đốc thúc người nhà ra đồng làm việc. Trời tờ mờ sáng cha con đã ra ruộng trông coi việc cày cấy, gặt hái, còn Huỳnh bà ở lại lo việc cơm nước lợn gà.
Cũng trong năm ấy, ông bà Huỳnh gia đã cưới cho Huỳnh Thiện một người vợ đảm đang tên là Quỳnh Nương, con gái điền chủ họ Trần là người nết na, thuần hậu, lại thật thà như đếm. Quỳnh Nương về nhà chồng hết lòng bồi đắp cơ ngơi nhà chồng ngày thêm bề thế. Mặt trời chưa mọc, nàng đã dậy cùng chồng lo toan mọi việc. Tối lại, mọi người đi ngủ đã lâu, nàng còn thức kiểm điểm tiền bạc sổ sách với cha con họ Huỳnh. Vì vậy, gia đình chồng quý mến Quỳnh Nương rất mực.
Quỳnh Nương về làm dâu họ Huỳnh thấm thoát đã gần một năm. Vụ mùa tháng 8 năm ấy, lúa bắt đầu chín vàng. Quỳnh Nương lại càng bận việc hơn lúc nào hết. Một sáng, đang mải trông đám thợ gặt, nàng bỗng giật mình thấy một thanh niên cắm cổ chạy miết về phía mình. Đấy là Trần Tấn An, cháu họ của Quỳnh Nương nhưng nhà nghèo nên phải đi làm mướn cho cha nàng. Tấn An vừa thở vừa báo với Quỳnh Nương rằng cha nàng đang ốm rất nặng, có thể không qua khỏi. Quỳnh Nương lật đật đi tìm chồng ở đám ruộng dưới, báo tin cha nàng ốm nặng phải về thăm. Nhưng Huỳnh Thiện không muốn cho vợ đi nên tìm cớ thoái thác, bảo nàng đợi xong vụ mùa rồi hãy về thăm cha.
Quỳnh Nương đứng lặng người, nước mắt chảy quanh, nghẹn ngào chẳng biết nói sao. Nàng không ngờ chồng mình lại nhẫn tâm như thế. Tối về, nàng tâm sự với mẹ chồng, nhờ bà nói giúp với bố chồng nhưng nguyện vọng của nàng cũng không được bố chồng chấp nhận. Quỳnh Nương buồn rầu vô hạn, đứng ngồi không yên, lo cho cha già đang hấp hối trên giường bệnh. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ trốn về thăm cha.
Quỳnh Nương chăm chỉ làm việc. Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, đợi Huỳnh Thiện dẫn gia nhân ra đồng trông thợ gặt lúa, Quỳnh Nương vội vàng sửa soạn quần áo đẹp, có bao nhiêu trang sức đẹp đều đeo hết vào người. Sửa soạn xong xuôi, nàng lẳng lặng xuống nhà dưới rồi lén mở cửa sau, ra khỏi trang trại nhà chồng lên đường về thăm cha.
Khi đến một khu rừng vắng, vừa âm u vừa có vẻ ma quái, mặc dù rất sợ hãi nhưng vì quá lo lắng cho bệnh tình của cha, Quỳnh Nương vẫn giữ quyết tâm, một mình xăm xăm bước tới. Đi được một đoạn, nghe có tiếng cười nói phía sau, nàng ngoái cổ lại nhìn thì thấy ba bóng đàn ông cao lớn đang tiến lại gần. Đang băn khoăn không biết nên nấp vào gốc cây chờ họ đi qua hay ra mặt để đi cùng thì ba gã đàn ông đã đi gần tới. Đó là ba tên đồ tể làm nghề thịt lợn, mặt mũi hung tợn.
Thấy người phụ nữ đơn độc giữa rừng già, trên người lại xúng xính nữ trang vàng bạc, chúng liền hò nhau vây chặt lấy nàng. Quỳnh Nương sợ quá tay chân cứng đờ, đứng ngây như tượng đá giữa đường. Tên đồ tể họ Trương chẳng nói chẳng rằng giơ bàn tay hộ pháp giựt đôi hoa tai và chuỗi hạt vàng của nàng. Quỳnh Nương chống cự mãnh liệt, tay đấm chân đạp tên bất lương, kêu la inh ỏi. Hai tên kia vội dập tắt đuốc, vứt cả đồ nghề xông vào bịt miệng Quỳnh Nương, đè nàng ra đất lột hết tư trang.
Đến đôi vòng vàng, tên Trương mới giật được chiếc bên trái, còn chiếc bên phải loay hoay mãi không sao tháo được. Sợ có người đi tới, tên đồ tể liền rút ngay dao bầu chặt đứt bàn tay phải của nàng để cướp lấy vòng vàng. Quỳnh Nương thét lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh. Ba tên đồ tể vừa rời đi cũng là lúc một người tiều phu đi đến. Thấy có người đang nằm sõng soài dưới đất, máu me loang lổ, bên cạnh là bàn tay đã bị cắt rời, ông ta tiền hô hoán người đến khiêng về chạy chữa.
Nhờ gặp được thầy thuốc giỏi, Quỳnh Nương may mắn sống sót. Riêng bàn tay phải thì không cách nào cứu được. Điều đáng buồn nhất là cha nàng đã qua đời mà không được gặp mặt người con gái yêu của mình lần cuối. Không lâu sau đó, ba tên đồ tể ác ôn đã bị tóm gọn và lập tức bị mang ra chém đầu.
Luật nay: Ba tên đồ tể không bị tội chết
Trong vụ án này, không ai là không thương xót cho nàng Quỳnh Nương hiền lành, hiếu thảo vì thương cha mà phải thân gái dặm trường, một mình xông pha nơi rừng sâu nguy hiểm đến nỗi bị kẻ xấu hành hung, cướp hết tiền bạc tư trang, lại mất một bàn tay, phải chịu thương tật suốt đời. Nhưng trong kiếp nạn này, nguyên nhân cũng một phần do nàng biết đường xa sẽ gặp nhiều nguy hiểm mà vẫn đeo đủ thứ trang sức đắt giá trên người, khoe ra sự giàu có của mình, kích thích lòng tham của những tên vô lại. Có lẽ, trong lúc tâm tư rối bời vì mải lo nghĩ cho bệnh tình của cha nên nàng đã mất đi sự sáng suốt thường ngày mà phạm phải một sai lầm ngốc nghếch như vậy.
Mặt khác, nguyên nhân sâu xa của sự việc cũng có phần lớn lỗi của chồng nàng. Biết bố vợ lâm trọng bệnh, có thể không qua khỏi, tha thiết muốn được gặp mặt con gái lần cuối, lẽ ra Huỳnh Thiện phải gác công việc, thu xếp đưa vợ về thăm cha trước phút lâm chung cho vẹn nghĩa vẹn tình. Đằng này, chỉ vì tham công tiếc việc, lo thiếu người giúp sức trong những ngày thu hoạch bận rộn, anh ta không những không đưa vợ về thăm cha mà còn nhẫn tâm ngăn cản vợ làm cái việc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy cũng phải làm. Vì người chồng ích kỷ, chỉ biết coi nặng vật chất, Quỳnh Nương đành phải thân gái dặm trường, một mình lặn lội về thăm cha trong lúc nước sôi lửa bỏng không thể chậm trễ để rồi gặp nạn lớn giữa đường.
Lại nói về ba tên đồ tể hung tợn, tâm địa độc ác, nhìn thấy của là nổi lòng tham, xông vào cướp bóc không từ thủ đoạn thật khiến lòng người căm giận. Không những dùng vũ lực cướp hết vàng bạc, tư trang của người phụ nữ yếu đuối, thân cô thế cô nơi rừng thẳm, bọn chúng còn đang tâm chặt đứt bàn tay phải của nàng chỉ để lấy nốt chiếc vòng vàng một cách dễ dàng hơn.
Tội ác của ba tên đồ tể thật dã man, không chút tính người. Căn cứ theo Điều 133 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về tội cướp tài sản nêu rõ: Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Xét tội ác của ba tên thịt lợn cùng hậu quả nghiêm trọng mà chúng đã gây ra cho Quỳnh Nương cả về vật chất, sức khỏe lẫn tinh thần, mỗi người trong số chúng phải chịu mức án cao nhất của khung hình phạt là 10 năm tù.
Riêng Trương đồ tể phải chịu mức án nặng hơn so với hai tên còn lại vì đã trực tiếp chặt đứt bàn tay phải của nạn nhân. Tuy không được giám định sức khỏe nhưng Quỳnh Nương bị mất bàn tay phải, trở thành người tàn tật suốt đời, sức khỏe và khả năng lao động của Quỳnh Nương chắc chắn bị ảnh hưởng không nhỏ nếu không nói là khá nghiêm trọng. Nếu tỷ lệ thương tật của nàng từ 11% trở lên thì căn cứ theo điểm đ, khoản 2 của điều luật trên, Trương đồ tể sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Xét tất cả những điều trên, tên Trương phải chịu mức án cao nhất của khung hình phạt cho tội cướp là 15 năm tù. Đồng thời, ba tên này phải hoàn trả lại toàn bộ số tài sản mà chúng đã cướp được của Quỳnh Nương.
Như vậy, so với luật xưa, hình phạt dành cho ba tên đồ tể đã được giảm đi rất nhiều, thay vì bị tội chết, chúng chỉ phải chịu án tù từ 10 đến 15 năm.
Dương Dung