Giữa bao nhiêu clip “phơi”, “cởi” sốc sex, lột áo, cắt tóc đánh ghen, "đập đá" clip lăn đá có thể sẽ ít người quan tâm. Nhưng xem lại, nhìn kỹ hơn, vị trí hòn đá vô tri đang lăn lóc kia, chính là đoạn khuất sau cua tay áo, đường dốc tuột.
Cam đoan rằng, các lái xe sẽ không tài nào xử lý kịp khi đổ dốc, vào cua mà gặp chướng ngại vật như vậy. Có lẽ, hòn đá khổng lồ kia mới từ trên núi rơi, chặn giữa đường. May mà chàng thanh niên nhìn thấy, lặng lẽ gò lưng đẩy đá xuống ven đường, tránh hậu họa cho người tham gia giao thông.
Có lần giữa đường phố Thủ đô, đang đi xe máy, em gái nọ dừng xe rồi đi bộ quay ngược lại. Ai cũng nghĩ, chắc cô nàng bị rơi mũ hay gì đó nên quay lại nhặt. Nhưng không phải vậy.
Cô gái ấy nhìn trước sau rồi cúi xuống nhặt 2 viên gạch ai đó làm rơi vãi trên đường. Thấy vậy, có người bảo: “Rõ hâm”, lại thêm kẻ thích “vác tù và” đây. Lúc đó, đi ngay sau cô gái, chứng kiến hành động của em, tôi thật sự xấu hổ vì sự vô tâm của chính mình. Tôi lại nhớ tiểu phẩm hài vài năm trước.
Câu chuyện xảy ra tại một phố nhỏ. Có 1 con chuột chết, chẳng hiểu ai ném ra giữa ngõ. Không ai tự giác nhặt nó vứt đi, cứ nhà nọ quét đẩy sang nhà kia khiến người xem cười ra nước mắt. Nhưng rồi lại tự nhủ, hình như đã có lúc mình cũng đùn đẩy vật lạ như vậy, chẳng phải đâu xa.
Trên đường vào nhà tôi trước đây phải đi qua khu vực Đầm Hồng (phường Khương Trung- Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội quản lý). Thời điểm đó hồ chưa được kè sạch đẹp như bây giờ, dân đua nhau đổ đất lấn chiếm, có vị còn bị dính vòng lao lý.
Nhà cửa tạm bợ mọc lên như nấm, nhưng hãi nhất là hai bên đường đi, người ta đổ rác vô tội vạ. Mọi người đi qua, ai cũng bịt mũi kêu trời, kêu bẩn, mất vệ sinh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai mang cái chổi, cái xẻng ra dọn rác bao giờ.
Tất cả trông chờ vào nhân viên thu gom rác. Ấy vậy mà, chính những người kêu than nhiều nhất lại là đối tượng chiều đến, mắt trước mắt sau, đi xe máy đổ vèo rác ra hai bên đường, góp thêm sự bẩn, mùi hôi cho cả khu vực.
Cũng tại Hà Nội, ngày đó, nhiều con sông con kênh trong phố, mùa nào nước cũng đen ngòm, bốc mùi xú uế, ngập rác, ruồi muỗi, bệnh tật.
Người dân sống quanh đó kêu trời vì nó bốc mùi quá khủng khiếp, đến bữa cơm không nuốt nổi. Nhưng chỉ nhìn thôi cũng nhận ra, ô nhiễm trầm trọng cũng chính do những người dân sống dọc hai bờ sông vứt rác và chất thải xuống.
Nhân viên của công ty môi trường đô thị cố gắng vớt để giảm bớt ô nhiễm, nhưng cứ dọn được vài tiếng là kênh lại ngập ngụa. Ngẫm ra, chính con người sống quanh đó đã tự đầu độc dòng chảy, gây hại chính cuộc sống của mình.
Chuyện tắc đường ở Hà Nội, TP.HCM lâu nay đã thành vấn nạn. Thành phố phát triển, đông dân là một nhẽ, nhưng người đông mà thiếu ý thức khi tham gia giao thông thì bức tranh phố phường càng trở nên hỗn loạn.
Ai cũng lè lưỡi lắc đầu kêu tắc đường, nhất là những hôm trời đổ mưa. Miệng thì kêu tắc nhưng mắt đảo như điên, kệ tan tầm, mặc đèn đỏ, ngó nghiêng vắng bóng cảnh sát giao thông là ai nấy đua nhau xông lên, bất chấp 3 chiều còn lại. Ai cũng muốn nhanh, tứ phía đấu nhau. Vậy là kẹt cứng chứ không thể gọi là tắc nữa!
Xin hãy ngừng kêu than, bớt ganh đua, cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm với xung quanh, từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt. Nghe như khẩu hiệu nhưng sự thật là vậy. Âu đó cũng là trách nhiệm với chính mình!
Minh Hương