Con hay nhớ cha lắm chứ, nhất là giờ cha đi xa chúng con.
Nhưng con có cách tiếp xúc với cha, truyền thông được với cha qua thiền tập.
Tất nhiên, đọc đến đây, mọi người đừng ồ lên, con chẳng có phép thần thông nào để tiếp xúc với hình hài của cha như xưa bằng da bằng thịt.
Con tiếp xúc với cha bằng hơi thở nhiệm màu.
Bằng bước chân chánh niệm.
Bằng những lúc ngân nga hát thiền ca.
Con biết, có người nghe con nói, người ta nói, làm sao em có thể sống thay cha em, em chỉ có thể sống thật tốt để cho cha tự hào.
Ảnh minh họa.
Vâng, con hoàn toàn đồng ý.
Nhưng về mặt nào đó, con và cha vốn là 2 thể không tách rời, cũng giống như con và mẹ vậy, con và các em vậy, con và vũ trụ vậy. Vốn là 1 mà cũng là 2. Vốn 2 mà thật ra là 1.
Kì diệu là ở chỗ đấy.
Như là:
“Con có trong Bụt
Bụt có trong con
Con có trong cha mẹ
Cha mẹ có trong con.”
Cho nên con sống “có ý thức” lắm. Dù tu tập còn vụng, còn yếu, chưa thể sống tỉnh thức mọi phút giây, nhưng con ý thức rằng, nếu giờ phút này con hạnh phúc là gia đình con hạnh phúc, dòng họ huyết thống dù người đang còn sống hay đã qua đời - ông bà tổ tiên con có hạnh phúc.
Con có an lạc, gia đình con có an lạc.
Con đau khổ, gia đình con đau khổ.
Vì ý thức được sự truyền thông giữa cá nhân con và xã hội xung quanh, cũng như dòng dõi huyết thống, mà đôi khi con nhắc.
“Này, em ơi, thở sao cho thật tươi mát, thở sao cho thật thảnh thơi”.
“Này em ơi, đây là giây phút hạnh phúc.”
Vì ý thức được cá nhân mình hạnh phúc thôi, mình sẽ là nơi nương tựa, nẻo tươi mát cho những người thương của mình nương tựa, mà con đi thiền hành, con nói:
“Con đang đi cho cha
Con đang đi cho mẹ
Chị đang đi cho các em đây.
Con đang thở và cười cho cha
Con đang thở và cười cho mẹ
Chị đang thở và cười cho các em đây.”
Cũng có đôi lần, con có mối nội kết với ai đó. Con cũng thực tập đi bước đi nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, miệng mỉm cười:
“Mình đang đi cho bạn đây
Mình đang cười cho bạn đây
Mình đang thở cho bạn đây.”
Thật kỳ diệu, cha ạ, chẳng bao lâu sau, con và bạn làm lành, nhìn nhau như những người thương.
Cái hiện hữu mà con thấy là như vậy.
Nên con biết rằng khi con đang thở hạnh phúc cho cha con đây, chắc chắn cha con có hạnh phúc.
Cũng nhiều khi con nhớ cha con khóc, người ngoài không hiểu, bảo con bé này kì dị, yếu đuối, có sao đâu, nhớ cha là một tình cảm đẹp, vì nhớ cha mà con sống có thêm phần ý thức, vì hạt giống tình thương trong con đang gieo trồng, nên nếu con rơi nước mắt vì cha, con biết ở đâu đó, ngoài hư vô kia, có thể, cha đang cười mà nói
Đấy con bé nhà tôi nó vậy đấy, từ nhỏ toàn trong tay của cha mẹ, giờ lớn lên vẫn dựa dẫm bố thế đấy.
Con có ngại gì đâu.
Khóc xong con lại cười toe.
Cha ơi, con đang thở và cười thật hạnh phúc cho cha đây.
Đấy, sự tu tập kì diệu vậy đấy, mà đôi khi tâm hồn mình ngày nào đó, mở rộng thênh thang, mà mình cũng không nhận ra…
Chỉ cười và thở. Thở nhẹ, thở sâu, miệng mỉm cười.
Con đang hạnh phúc cho cha đây.
Vâng, con đang đi, con đang thở và cười cho cả xã hội đây.
Tâm Đức Huân