Chào Phan Anh,
Không biết khi bắt đầu việc từ thiện, đúng hơn là bắt đầu việc công khai kêu gọi từ thiện, bạn đã biết mình sẽ phải đi một chặng đường rất dài hay chưa?
Khi xuất phát, bạn chỉ dùng một bước chân, nhưng để kết thúc hành trình, có lẽ là vạn dặm.
Bạn không chỉ cần cứu trợ khẩn cấp cho những người đang cần mấy cân gạo, thùng mì tôm, vài chai nước và mấy bánh xà phòng... mà cần làm nhiều hơn thế, để làm sao năm sau, năm sau nữa... không còn những cảnh tương tự, mãi lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Bạn có thể làm từ thiện 50 năm còn lại trong cuộc đời, và được coi như một người vĩ đại. Nhưng nếu trong 50 năm, bạn chỉ lặp lại những công việc của năm đầu tiên, thì hẳn bạn là kẻ lừa dối giỏi đến mức lừa ngay chính bản thân mình!
Tạm chưa bàn đến những kế hoạch xa xôi, tôi chỉ mong bạn hiểu tình hình trước mắt, bạn đang ở vị trí nào và có thể làm gì?
Trước sự vụ "share để làm gì?", bạn được coi là nổi tiếng vì xuất hiện trong nhiều chương trình... Đương nhiên, bạn nổi tiếng bởi đặc thù nghề nghiệp, chứ không phải nổi tiếng như một người tốt.
Sau “màn đấu tố” dậy sóng trên truyền hình, nhiều người quan tâm và ủng hộ bạn bởi họ đồng cảm với hành động của bạn và thấy bạn bị "bắt nạt" . Từ đó, tên tuổi của bạn ngày càng nổi hơn.
Dư luận xã hội là như thế, nó có thể dìm một người xuống bể sâu, nhưng cũng có thể đưa một người vốn không quá nổi bật trở thành ngôi sao rực rỡ.
Nếu không có sự kiện ấy, nếu Phan Anh bây giờ vẫn là Phan Anh của một năm trước thì người ta sẽ nói gì về lời kêu gọi ủng hộ của bạn? Lấy tiếng, lăng xê?
Tôi không hi vọng những vinh quang đang có khiến bạn hiểu nhầm về năng lực của bản thân. Nếu có, thì năng lực đã được chứng minh của bạn chỉ gói gọn trong lĩnh vực dẫn chương trình. Còn để làm công tác xã hội thì khác. Nhiều người không hiểu điều này.
Đa số người Việt có tư tưởng đánh đồng giữa tiền bạc và đạo đức, bởi vậy người chi nhiều tiền hơn được số đông ca ngợi nhiều hơn.
Có lẽ vì bạn là người nổi tiếng, vì dư luận vẫn thích sự hào nhoáng và tô vẽ. Khi người ta được chung tay tham gia cùng người nổi tiếng, ủng hộ cho một sự kiện lớn được cả quốc gia quan tâm thì người ta cảm giác mình vừa làm một việc vô cùng trọng đại.
Ngược lại, hàng ngày, hàng giờ, có bao người đang vật lộn tự thực hiện những chương trình, kêu mọi người đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con thì xã hội lại thờ ơ, không ủng hộ rồi lại tự giải thích: "Không biết đấy là ai".
Tôi cho rằng đấy là điều có hại với bạn, khi bạn nghĩ mình đã tạo được một hiệu ứng để tạo nên sự thay đổi tốt đẹp trong xã hội... Nhưng đáng tiếc, về bản chất, lòng người vẫn thế, hiệu ứng bạn tạo ra chỉ đơn giản là bong bóng mà thôi!
Bởi vậy, tôi không hy vọng bạn tiến quá nhanh như hiện nay, hãy làm chậm nhưng chắc. Nếu người khác có những suy nghĩ “thấp kém” về việc bạn làm, hãy im lặng. Nhưng nếu có ai quá đề cao bạn, hãy giúp họ hiểu việc bạn làm vốn rất bình thường, là việc mà mỗi công dân đều nên làm và giá trị việc làm của mọi người ngang bằng như nhau. Công việc đó được quyết định bởi sự tận tụy chứ không phải việc chi ra bao nhiêu tiền
Nếu có thời điểm mệt mỏi, hoặc khó khăn, hi vọng bạn nghĩ đến những người ủng hộ mình mà vui vẻ. Xin đừng tiếp chuyện đồng bào khi đang bực dọc, rồi giải thích "vì mệt mỏi". Bởi được phục vụ đồng bào là vinh hạnh của mỗi công dân Việt Nam.
Cuối thư, tôi xin gửi tặng bạn câu: Tiềm long vật dụng.
Người sẽ luôn ủng hộ bạn, cùng tất cả những anh em đang ngày đêm cống hiến.
Mạnh Bình