Một ông lão bình thường, sao ông không ở nhà với con cháu, ông đến đây một mình làm gì ạ?Ta lấy đất nước làm tổ tông, lấy cỏ cây làm con cháu, ta kính trọng đất nước và yêu mến cỏ cây thì ở đâu chẳng vậy. Còn con, tuổi trẻ năng động sao không ở chốn thành thị huyên náo, lại tìm đến nơi thâm u cùng cốc này làm gì? Kính bạch ông, có câu "núi không cao thì cảnh vật không kỳ, vực không sâu thì rồng thiêng chẳng ở", đọc sách sử con biết được đây là vùng núi thiêng, thường có các vị chân nhân ẩn tu đắc đạo nên con đến đây xin được học Đạo ạ.
Con muốn tầm sư học đạo à? Dạ vâng! Con muốn học đạo gì? Dạ thưa ông, con muốn học đạo làm người ạ. Đạo làm người thì phải tới nơi thành thị đông người mà học chứ sao lại tới đây? Dạ thưa ông, con đi tìm học khắp nơi thành thị rồi, ở đó chỉ có dạy đạo kiếm tiến, đạo lừa đảo, tranh giành, chiếm đoạt hãm hại lẫn nhau thôi, đó là đạo làm ma làm quỷ chứ không phải đạo làm người thưa ông. Con hiểu sai rồi, ma quỷ có ở đâu là không có, con nghĩ là ở đây không có ma quỷ hay sao. Ma quỷ đang quấn đầy bên con đó.
Ở đây, con đâu có thấy thưa ông? "Tâm động ma quỷ truy", con hãy đi về đi. Học bài học làm người thì phải đến nới đông người mà học, chứ đến nơi hoang vu vắng lặng này chẳng thành tựu đạo làm người được đâu.Thờ mẹ, kính cha, hòa thuận với huynh đệ, bằng hữu, kính người tài đức, thương kẻ ngu si, thấy phú quý không khởi lòng dâm, thấy nghèo hèn không tỏ thái độ khinh mạn, không làm các việc ác, chỉ làm các việc thiện, giữ gìn cho được "ngũ giới" của đạo Phật ấy chính là Đạo làm người ở chốn trần gian. Chừng nào làm được vậy, thì ở đây mới có chỗ ngồi cho con. Thôi, nghe ông, con hãy nhanh về đi, tới một ngày là mất một ngày, mông lung giải đãi con sẽ không đạt được gì đâu.
Trần Văn Khắc