Hang động Postojna, cách Thủ đô Ljubljana của Slovenia 1 giờ lái xe về phía tây nam, rất rộng lớn, thậm chí có cả một hệ thống đường sắt riêng bên trong. Đây là một trong những điểm tham quan dưới lòng đất thu hút nhiều du khách nhất châu Âu trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.
Người dân địa phương đã biết đến hang động trong nhiều thế kỷ và bắt đầu từ năm 1818, sau chuyến đi của Franz I người Áo, Hoàng đế La Mã cuối cùng của châu Âu, ngày càng nhiều người ghé thăm nơi này.
Bên cạnh các tầng địa chất, đỉnh vách đá ngầm, những hẻm núi, hang động Postojna còn nổi tiếng bởi các sinh vật độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu trên Trái đất. Loài kỳ giông mù, tên khoa học Olm, là một trong số đó.
Theo CNN, kỳ giông mù sinh ra vốn không bị mù. Đôi mắt của chúng giữ được vài năm trước khi lớp da mọc chèn lên khiến chúng không thể nhìn thấy.
Sinh vật này còn được người dân địa phương gọi là “rồng con” vì họ phát hiện chúng trong hang, thường được biết đến là nơi ở của rồng và họ tin rằng đây là con của rồng.
Những con “rồng con” sống dưới nước, có làn da trắng hồng, mịn màng, không có vảy, các chi với những ngón tay, có mang mỏng. Dù bị mù nhưng chúng có khả năng nghe thấy tiếng động khi con người tiếp cận. Loài sinh vật này dường như khá nhạy cảm với những rung động.
Thức ăn ưa thích của “rồng con” là giun. Khi đám giun kết thành quả bóng tròn nhỏ lẫn vào trong nước, chúng sẽ nhanh chóng cuốn lấy nó như một chiếc máy hút bụi.
“Rồng con” sống trong môi trường có nhiệt độ khoảng 13 độ C, nếu nhiệt độ tăng nhanh đột ngột, đến khoảng 15 độ C, chúng có thể bỏ mạng. Rồng con đẻ trứng và thường sẽ nở ra sau 4 tháng. Ngay khi nở ra chúng có thể tự bơi xuống đáy bể.
Nhà sinh vật học Primož Gnezda, người dành nhiều năm nghiên cứu về kỳ giông mù cho biết chúng là loài vật thân thiện. Có khoảng 10 cá thể rồng con được trưng bày tại Vivarium, không gian triển lãm bên cạnh hang động.
Mateja Rosa, Giám đốc Tiếp thị và quảng cáo về hang Postojna, đồng thời là một người yêu thích kỳ giông thì cho biết, rồng con có thể sống tới 100 năm và tồn tại trong thời gian dài mà không cần ăn:
"Một lần nhịn ăn của chúng có thể kéo dài tới 7 năm. Trong 2 hoặc 3 năm đầu, chúng có thể không ăn mà không gặp vấn đề gì. Nhưng sau đó bắt đầu giảm cân, ngừng di chuyển và nằm im một chỗ chờ con mồi đi qua. Nếu nhịn đói lâu hơn 7 năm, một số con có thể chết nhưng một số có thể vẫn sống sót tùy thuộc vào sự trao đổi chất của mỗi cá thể".
Đáng chú ý, bộ gene của kỳ giông mù dài gấp 16 lần bộ gene của con người và phức tạp hơn nhiều. Bên cạnh đó khả năng tái tạo của chúng khiến các nhà khoa học kinh ngạc. "Nếu tứ chi bị mất, chúng có thể mọc lại. Các nhà sinh vật học nghiên cứu ADN của chúng để xác định cơ chế tự tái tạo của loài này. Nếu thành công, chúng ta có thể tạo ra một bàn tay hoặc bàn chân mới từ các tế bào của chính mình trong phòng thí nghiệm. Dĩ nhiên, điều đó vẫn còn rất xa vời", Gnezda cho biết.
Minh Hoa (t/h)