'Tự truyện trong buồng giam' của người đẹp Hà Thành (1)

'Tự truyện trong buồng giam' của người đẹp Hà Thành (1)

Thứ 6, 04/10/2013 10:54

Với bằng thạc sĩ, tốt nghiệp Học viện quan hệ Quốc tế rồi về làm ở một Đài truyền hình lớn, tưởng như con đường công danh của người đẹp này được trải đầy hoa hồng.

Đến giờ, khi ngồi “bóc lịch” trong trại giam với án 20 năm tù (trước đó mức án sơ thẩm là chung thân) về tội lừa đảo, người mẫu nổi tiếng cách đây hơn chục năm đang sám hối trong nước mắt.

Từ người mẫu nổi tiếng trên sàn Catwalk

Quãng thời gian bi kịch nhất khi vướng vòng lao lý trong cuộc đời một người mẫu nổi tiếng, Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc luôn tâm niệm: “Không bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ đau thương và làm lại từ đầu”.

Cô cho biết, từ trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn và lý trí, cô muốn quên đi quá khứ, muốn cất giấu tất cả vào miền ký ức riêng để nó ngủ yên và cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa mỗi khi nghĩ về nó. Nhưng giờ đây, trong tận cùng đau khổ, cái quá khứ ấy lại hiện hữu trước mắt Ngọc như một thước phim đầy ám ảnh, chứa đựng biết bao nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc. Cô òa khóc ân hận và nuối tiếc.

Pháp luật - 'Tự truyện trong buồng giam' của người đẹp Hà Thành (1)

Sinh phải giờ buồn, tháng buồn, năm buồn nhưng Ngọc đang tin những mảnh vỡ đau thương sẽ được gắn kết thành niềm hạnh phúc!

Dưới đây là một số trích đoạn những trang “tự truyện” mà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc đã viết trong thời gian thi hành án ở Trại giam số 5.

Sinh năm 1977 trong một gia đình nền nếp, gia giáo mang đậm chất truyền thống, càng lớn Quỳnh Ngọc càng tụ hội sự khéo léo của mẹ và thừa hưởng nghị lực của bố. Sống giữa thời hiện đại với biết bao sự hội nhập của văn hóa phương Tây nhưng cô vẫn mang đậm chất Á Đông và tự nhận rằng mình là một phụ nữ cầu toàn. 16 tuổi, Quỳnh Ngọc đã có những bước chân kiêu hãnh trên sàn Catwalk. Cô không dám nghĩ mình là một phụ nữ đẹp, cũng chưa hẳn là một phụ nữ tài năng nhưng cô cũng được biết đến như một tên tuổi nổi danh trong làng người mẫu. S

uốt gần 10 năm trong nghề, Quỳnh Ngọc đã gặt hái được khá nhiều thành công với những chuyến lưu diễn nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo… với những đêm diễn đầy ánh hào quang. Từng lọt vào tốp 15 người đẹp với nụ cười quyến rũ, cô từng bước đi vào lòng người hâm mộ. Là một người mẫu khá thành danh những năm đầu thập niên 90 nhưng Ngọc không quên trau dồi cho mình vẻ đẹp tâm hồn và trí thức. Trở thành sinh viên một trường Đại học danh giá là Học viện quan hệ Quốc tế, Quỳnh Ngọc chinh phục cuộc sống bằng nghị lực, niềm tin và hoài bão của tuổi trẻ.

Năm 17 tuổi, tiếng sét ái tình đã làm Quỳnh Ngọc rung động, cô tâm sự: “17 tuổi, tôi ngây thơ bước vào tình yêu bằng trái tim trong sáng. Anh cũng yêu tôi bằng tình yêu nguyên vẹn. Suốt những năm tháng yêu nhau, chúng tôi dắt tay nhau đi trên bờ biển cát trắng, lắng nghe tiếng sóng rì rào, cùng nhau xây lâu đài cát. Rồi những ngày tháng ngắm tuyết rơi trên một hòn đảo xinh đẹp của đất nước xứ Hàn. Một lễ đính hôn với trăm ngàn ngọn nến lung linh. Sau tám năm yêu nhau, chúng tôi làm lễ cưới. Tôi cũng rời bỏ sàn diễn khi tuổi nghề đang ở đỉnh vinh quang để vun đắp cuộc sống gia đình. Anh đã dành cho tôi tất cả, đã mang lại cho tôi niềm vui hạnh phúc mà có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc nào hơn thế. Một năm sau ngày cưới, niềm hạnh phúc của tôi được nhân lên gấp bội khi tôi sinh một đứa con trai. Tôi hân hoan đón nhận niềm vui trong sự thương yêu của chồng và của tất cả người thân”.

Cuộc sống cứ trải thảm hồng cho Quỳnh Ngọc và cô không còn mong muốn gì hơn. Hai vợ chồng thành đạt cùng làm việc tại một Đài truyền hình lớn với mức lương ổn định và một đứa con trai xinh xắn. Rồi cô bảo vệ xong bằng thạc sĩ và tin sự nghiệp của mình sẽ còn tiến xa hơn khi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Là một phụ nữ luôn biết cân bằng công việc xã hội và gia đình nên cô càng được mọi người yêu thương.

Pháp luật - 'Tự truyện trong buồng giam' của người đẹp Hà Thành (1) (Hình 2).

Hạnh phúc khi nhận giải cuộc thi "sự hối hận và niềm tin hướng thiện".

Sinh ra vào giờ buồn, tháng buồn, năm buồn

 “Tôi mãn nguyện và bằng lòng với tất cả những gì đang có. Tôi tưởng tượng như tất cả đất trời vạn vật ghen tị với hạnh phúc của tôi. Mặc dù khi tôi cất tiếng khóc chào đời, ông ngoại tôi đã từng nói: “Con sinh ra vào giờ buồn, tháng buồn, năm cũng buồn nên cả cuộc đời con, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi con sẽ không được hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc đời con chỉ có mưa và nước mắt. Ông đặt tên cho con là Quỳnh Ngọc- ngọc trong hoa cho đời con bớt khổ!”. Tôi đã không tin vì tôi đang được tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời mình. 25 tuổi cái tuổi đẹp của người phụ nữ, tôi có trong tay: Nhan sắc, học vấn, sự nghiệp và một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ vun đắp và giữ gìn tất cả, nhưng có lẽ trời không chiều lòng người…”, Ngọc nói.

Thời gian sau, một cú sét đã giáng xuống mái nhà của gia đình Quỳnh Ngọc, làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Vào một ngày mưa bão, mưa tuôn ngoài trời hay bão tố trong lòng cô, cô cũng không biết nữa?

Chồng Ngọc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, với tâm trạng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, anh nói: “Trong những phút sa đà, mê muội anh đã chơi cá  cược bóng đá trên mạng, giờ số tiền nợ đã lên đến hơn ba tỷ đồng và anh không còn lối thoát, anh cần sự giúp đỡ của em, nhưng xin em đừng nói với bố mẹ, anh sợ mẹ bệnh tim sẽ bị sốc…”.  Ngọc nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng sợ hãi, tai cô như ù đi. Cô nhìn sâu trong mắt chồng, một giọt lệ hiếm hoi trong đôi mắt người đàn ông chực trào ra tha thiết.

“Anh quỳ dưới chân tôi. Anh đã từng quỳ dưới chân tôi khi trao cho tôi chiếc nhẫn đính hôn trong muôn vàn ngọn nến lung linh. Tôi đã rơi những giọt nước mắt đau đớn, xót xa. Tôi sẽ phải làm gì đây với số tiền nợ kia? Tôi sợ hãi, chỉ còn biết ôm lấy anh bằng đôi bàn tay run rẩy. Tôi cảm thấy được nỗi đau đớn chết lặng của anh và hiểu rằng mình là chỗ dựa duy nhất của anh. Suốt bao đêm thao thức trằn trọc, tôi nhìn anh trong giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, trong tôi dấy lên một tình yêu vô bờ bến và tôi nghĩ: Đã là vợ chồng phải biết hy sinh mà không toan tính, biết chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Và tôi quyết định “chèo thuyền ra biển khơi” dù tôi biết khi nụ cười vụt tắt, đằng sau mọi việc làm đều có sự trả giá. Tôi sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và những con sóng dữ dội của dòng đời”, Quỳnh Ngọc giãi bày.

Thời gian sau, dựa vào những mối quan hệ thân thiết từ thời còn làm người mẫu, Ngọc đã dùng uy tín của mình để vay một số tiền lớn trả cho những khoản vay của chồng. Nhưng số tiền ấy có là bao so với số tiền nợ  hơn 3 tỷ đồng. Bất đắc dĩ, Ngọc đã dùng đến danh tiếng một chuyên viên đối ngoại của  Đài truyền hình để mượn sổ đỏ người dân Đông Anh làm tin vay thêm tiền.

Ngay đến cả mẹ nuôi của Ngọc, người đã rất yêu thương luôn ủng hộ mọi việc của vợ chồng cô, cô cũng vòi vĩnh để vay tiền. Rồi những chỗ thân quen không còn tiền cho Ngọc vay nữa, cô đành đi vay nặng lãi. Ngọc điên cuồng tìm cách kiếm tiền bất chấp mọi chuyện, chỉ mong sao có tiền trả nợ cho chồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ chồng chất. Ngọc không biết xoay sở ra sao nữa. Ngọc cho biết, đấy là những ngày không bình yên đối với cuộc đời cô, sóng  gió cứ trào dâng trong lòng. Cô không muốn có bất cứ điều tiếng gì ở cơ quan, cũng không muốn để bố mẹ biết. Bởi vậy, sau giờ làm việc về nhà, vợ chồng cô vẫn tỏ ra bình thường để bố mẹ không biết. Chỉ đến khi đêm về, vợ chồng cô mới ôm nhau khóc. Cô thương chồng, thương đứa con trai bé bỏng mới hơn ba tuổi. Và chỉ mong thoát khỏi cảnh nợ nần để vợ chồng vui vẻ hạnh phúc như xưa.

 Nhưng bất hạnh tiếp tục giáng xuống cuộc đời Quỳnh Ngọc khi người chồng của cô bị mất đột ngột. Ngọc đau xót nhớ lại trong tuyệt vọng: “Công việc đang bưng bít rối bời thì anh đường đột ra đi vào một đêm mưa lạnh. Anh tuyệt vọng tìm đến cơn say rồi cảm lạnh hay có một sức ép nào không cho đến tận giờ tôi cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại gánh nặng nợ nần và một đứa con thơ vừa tròn ba tuổi, không một lời trăng trối. Ngày đưa tang anh về nơi an giấc ngàn thu, nhìn đứa con trai ôm di ảnh của bố trong đôi bàn tay bé xíu với đôi mắt ngơ ngác, tôi khóc nấc lên. Tôi thương con - thương con trong đau đớn.

Tôi gần như quỵ xuống, tuyệt vọng, sợ hãi và lo âu. Cũng có lúc tôi không còn muốn sống nữa. Tôi ngất đi trong tuyệt vọng, trong nhạt nhoà nước mắt. Tôi đã giam mình trong phòng không biết bao nhiêu ngày. Tôi sẽ phải sống sao đây cho những tháng ngày còn lại. Tôi như không còn lối thoát, chơi vơi giữa dòng đời, không biết bấu víu vào đâu. Ngày tháng dần trôi, tôi đã phải đến từng nhà chủ nợ xin khất, mọi người đã thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, cho tôi nợ nhung phải trả tiền lãi hàng tháng. Tình yêu thương của bố mẹ chồng tạm giúp tôi lấy lại bình tâm”.

Duy Việt (ghi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.