Và rồi, quãng thời gian học đại học cũng đi qua, chúng ta mỗi người một ước vọng, mỗi người một hướng đi. Và trong chớp mắt, ta không còn là những cô cậu sinh viên tuổi 20 ngày nào, giờ ta đã thành các bà cô và ông chú trung niên qua tuổi 30, bận rộn với công việc và gia đình. Hội bạn giờ xa nhau cả phương trời, đứa thì mải mê rong ruổi với những chuyến đi không biết đâu là điểm dừng từ Hà Nội sang Thái Lan rồi ngoặt về Sài Gòn, đứa thì đang trong hành trình viết tiếp giấc mơ Mỹ. Qua thư, qua mạng ta vẫn trao nhau lời quan tâm nhắn nhủ, nhưng sâu thẳm ta vẫn luôn chờ đến ngày đoàn tụ.
Ta cũng dần học được cách chấp nhận thực tế rằng không thể muốn là có thể tụ họp như xưa, bây giờ chỉ cần được ngồi với nhau dăm ba chục phút hay cùng nhau ăn một bữa trưa vội vã đã quý lắm rồi. Các buổi họp nhóm thường đông nhưng không mấy khi có đủ tất cả những gương mặt thân quen..
Ấy vậy nhưng, khi được gặp lại ta vẫn có thể vui đùa như xưa, thời gian khiến ta thay đổi nhưng những ký ức về tuổi trẻ trong ta vẫn luôn vẹn nguyên. Ta lại nắm tay nhau, lại gọi nhau bằng những cái tên “ngốc xít” gắn liền với những kỷ niệm dở khóc dở cười ngày thơ dại, tìm lại những con người ta thầm thương trộm nhớ mà chưa bao giờ có cơ hội nói ra, cả những luyến tiếc, sai lầm hay những chông gai ta đã cũng nhau vượt qua. Từ quá khứ ta lại trở về hiện tại, ta kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa kể, về mái ấm, về sự nghiệp, về cả những dự định trong tương lai.
Gặp lại nhau rất vui nhưng lúc xa lại thêm nhớ và khi nhớ về thanh xuân, chúng ta kể với bạn bè năm châu những câu chuyện về Hà Nội, về tình bạn của chúng ta đã lớn lên ở Hà Nội thế nào. Chúng ta có chung một tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến, bởi Hà Nội là thanh xuân ta có nhau.
Và rồi, Covid-19 xảy ra ai cũng sống chậm hơn, suy tư nhiều hơn, ta muốn để lại dấu ấn gì đó cho cuộc đời. Ta yêu những ngày tháng thanh xuân bên nhau và ta không muốn nó nằm lại trong tiềm thức để rồi một ngày nào đó bị thời gian xóa nhòa. Và rồi, chúng ta đã cùng nhau đi đến một quyết định táo bạo: Bắt tàu đi tìm lại những tháng ngày thanh xuân ấy. Sau bao ngày mong tháng đợi, chúng ta đã cho ra đời quyển sách của riêng mình, để biến những dòng ký ức đẹp xinh thành lời văn, thành câu chữ và lưu truyền đến mai sau.
Hẹn 10 năm nữa chúng ta lại cho ra đời một điều gì đặc biệt để nhớ về trung niên của chúng ta, bởi hành trình này được bên nhau đã là một may mắn. Biết đâu ngày nào lại chia xa. Thôi thì cứ giữ lấy kỷ niệm, như giữ lấy tuổi thanh xuân chẳng thể nào phai...
Thục Lê