Sáng qua có 2 tin đáng chú ý về sự... ngang ngược.
Thứ nhất là vụ "CSGT Gia Lai xác minh vụ 2 ôtô dừng, đối đầu trên đường phố Quy Nhơn", theo đó cái xe ô tô đã lấn làn, đấu đầu với một ô tô khác di chuyển đúng làn đường trên đường mang tên nhà thơ Xuân Diệu. Nhà thơ thì đa phần là hiền lành, nhường nhịn, chả hiểu sao tài xế xe này lại chọn cách ngang ngược thế trên chính con đường mang tên ông hoàng thơ tình để gây hấn. Vào cuộc xác minh, thì xe ô tô ấy của một phụ nữ. CSGT sau đó đã nhiều lần gọi vào máy người phụ nữ này nhưng bà không nghe máy, tới tận nhà làm việc thì chồng bà cho biết "bà đang bận việc riêng, chưa thể làm việc"...
Phải chăng cũng là một thái độ ngang ngược.
Thứ 2, cũng như thế, là cái tin khởi tố người đàn ông sẵn sàng "nộp phạt một trăm triệu" khi đậu xe chắn đường công cộng và được đề nghị nép vào cho xe khác qua ở Hà Tĩnh hôm mùng 2 tết nhưng không thực hiện. Không chỉ thế, lúc ấy, anh ta còn thách thức và đánh thêm một xe nữa chặn đuôi không cho xe kia di chuyển. Công an phường, đích thân cả phó công an phường, tới tận nơi giải quyết mà cũng phải tới 4 tiếng đồng hồ anh ta mới di chuyển một chiếc, chiếc khóa đuôi, còn chiếc chặn đầu từ trước thì vẫn để nguyên đấy. Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ này sáng hôm qua, kèm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cánh đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng.
Những sự ngang ngược khiến cả xã hội... sôi máu.
Trước đó thì cũng một bà, ở Bắc Ninh, còn "bố của ngang ngược" khi ngang ngược thu tiền giữ xe bất hợp pháp, dám leo lên ô tô rút chìa khóa và tuyên bố báo lên... chủ tịch nước cũng không sợ. Tất nhiên thì, chính quyền đã có ngay cách làm cho bà... biết sợ, là khởi tố và bắt giam ngay.
Cũng như thế, công an tỉnh Hà Tĩnh đã cho đối tượng Nguyễn Viết Linh biết là, giàu có, nhiều ô tô, quan hệ rộng (như anh ta khoe) thì cũng phải vào khuôn phép chứ không thể ngang ngược lộng hành như cái cách anh ta đã làm.

Ảnh minh họa.
Rất nhiều chuyện ngang ngược như thế nữa, chúng ta hay gặp hàng ngày.
Nhẹ nhất là không xếp hàng.
Cứ vào sân bay là biết, là thấy.
Mà sân bay là nơi hiện đại, những người đi máy bay đa phần là thuộc thành phần hiểu biết, văn minh. Thế mà cái chuyện chen ngang nó cứ như cơm bữa. Có cả những giày da áo sơ mi bỏ trong quần, cả những mặt hoa da phấn váy ngắn rất hiện đại. Cả hàng dài xếp hàng như thế, anh/ chị điềm nhiên tiến thẳng lên đầu hàng, chen vào. Lịch sự thì còn như đang nghe điện thoại kèm câu xin lỗi, còn không thì đương nhiên như thế.
Hoặc đi ăn Buffet cũng thế. Lịch sự là xếp hàng lấy đồ ăn, nhưng rất nhiều người điềm nhiên chen ngang, vừa lấy vừa gọi nhau rất to, chưa kể, lật ra rồi lục tung lên không thèm đậy lại, đi tiếp, vừa đi vừa bình phẩm rất to, kiểu như mất tiền thì chê cho đã.
Ngay chỗ thông dụng nhất là các quán cà phê, bây giờ nhiều quán oder và trả tiền trước tại quầy. Và tất nhiên thì, người đến sau đương nhiên phải đứng sau lưng người đến trước, nhưng một số người không làm thế, ta có quyền... chen ngang, ít nhất là ngang hàng với người đứng trước...
Thế nên cái sự lưu thông trên đường, chen nhau từng tí cũng chả có gì lạ lắm.
Người ta chen nhau từng nửa cái bánh xe để đi trước vài phút, nhưng lại sẵn sàng... đấu đầu ô tô thi gan nhau.
Có mấy cái Group ô tô lớn, hàng triệu người tham gia, ngày nào cũng có những clip cả đoàn xe đang trật tự xếp hàng khi bị kẹt, nhích từng tí, một xe bon bon lách lên phía chiều đường ngược lại. Chạy được một tí rồi... lách lại vào hàng. Nhưng có những bác tài không chịu cho anh ứng xử kiểu khôn lỏi ấy. Một mặt là hàng xe nhích sát vào nhau để anh không vào lại hàng được, mặt khác xe đối đầu không chịu nhân nhượng, ép xe anh phải chạy lùi, có khi tới cả cây số, hoặc cảnh sát phải ra tay xử lý.
Ở đây, nó không chỉ là vấn đề luật pháp, mà còn là văn hóa ứng xử.
Có một sự thật là, văn hóa ứng xử nơi công cộng của dân ta, dẫu đa phần đã rất hợp lý, rất văn hóa, vẫn còn những hành vi hết sức đáng xấu hổ, đáng phải lên án.
Những pha đấu đầu xe trên đường là ví dụ.
Chen ngang không xếp hàng cũng là ví dụ.
Hung hăng, khoe mẽ, bất chấp lý lẽ, lấy sự cùn làm vũ khí... cũng là ví dụ. Trường hợp này hay rơi vào trường hợp giàu xổi, ứng xử nặng lối... làng xã. Xin lỗi làng xã, nơi níu giữ ký ức văn hóa, bản sắc văn hóa Việt, tôi muốn nói cái sự áp dụng nó không đúng nơi đúng chỗ. Như ở làng, ngày xưa ấy, có thể xả rác, nói to, nhổ cốt trầu, chửi tục... (dẫu không phải ai cũng thế, nhưng nó có thể áp vào chỗ này chỗ kia một thời), ngày xưa thôi, giờ nó cũng khác rồi, làng cũng như phố rồi. Ngày xưa nhà này cách xa nhà kia nên có khi phải gọi to, nói to, thậm chí nói vượt cánh đồng, vượt sông, biển... mới nghe được, chứ giờ nó khác. Ngay một ngôi nhà cũng khác. Cái nhà ngói năm gian hai chái nó khác cái nhà hộp nhiều phòng ngày nay...
Thì người ta mang cái văn hóa nghênh ngang, tự phụ, cho mình là nhất ấy, ứng vào xã hội, nên mới "chủ tịch nước cũng không sợ", "phạt trăm triệu cũng không sợ", "tính anh rứa, anh thích rứa" mần chi anh thì mần...
Sự ngang ngược chính là cách ứng xử phi văn hóa giữa người với người, giữa người với thiết chế xã hội.
Hôm kia, khi quán triệt chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cho gần hai triệu cán bộ, đảng viên cả nước, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương khẳng định: Văn hóa phải trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước. Ông nêu, những năm qua, chúng ta đã có nhiều giải pháp kiên trì để triển khai thực hiện quan điểm "thấm sâu", song kết quả còn nhiều hạn chế. Còn có những biểu hiện như thiếu văn hóa, dưới văn hóa, thậm chí phản văn hóa, vô văn hóa chưa được ngăn chặn hiệu quả, có khi còn gia tăng đáng lo ngại...
Thì những sự ngang ngược tôi kể trên, cũng là một trong những biểu hiện của sự thiếu văn hóa, dưới văn hóa... như ông Trịnh Văn Quyết nêu.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
