Vị trí ở góc cuối ngoài cùng của lớp, nhưng ánh mắt của Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), trú xóm 5, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An luôn dõi theo từng lời giảng của thầy giáo.
Điều đặc biệt khiến ai cũng thấy bất ngờ là chiếc bàn của em được chế thêm 2 thanh sắt để làm bệ đỡ. Dáng ngồi xiêu vẹo, đôi bàn tay mềm nhũn nhưng em vẫn ghì chặt và viết một cách nắn nót. Em đang cố gắng “nuốt” lấy toàn bộ bài giảng, như đây là lần cuối cùng được ngồi học tại ngôi trường này.
Sáng là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Từ lúc sinh ra thì em cũng mạnh khỏe như bao người khác, nhưng cho đến 1 tuổi thì bất ngờ người mềm oặt, nằm xuống không tự ngồi lên được. Sau đó, một bệnh viện đã lấy mẫu máu của Sáng gửi sang Mỹ kiểm tra thì mới kết luận bệnh thoái hóa cơ tủy của Sáng không thể chữa được nữa.
Điều may mắn là dù bị bệnh nhưng cơ thể, trí tuệ và nhận thức của em vẫn phát triển bình thường. Vì thế khi thấy bạn bè cùng trang lứa rủ nhau đi học hằng ngày, Sáng buồn đến phát khóc. Thấy con như vậy, bố Sáng quyết định đưa con đến trường xin thầy cô cho học thử.
Hỏi về mong ước, Sáng không ngần ngại chia sẻ em học khá nhất môn Toán, em muốn sau này trở thành một Tiến sĩ về ngành này để có thể làm việc tự nuôi sống bản thân. Mong muốn đến lớp như vậy, nhưng Sáng sợ rằng sang năm không được đến trường nữa. Bởi lên lớp 10 thì trường cách nhà hơn 15km, bố Sáng không thể đưa đi đón về như trước được nữa.