Trùng tang 6 người
Những cái chết khủng khiếp diễn ra liên tục và bí ẩn với đại gia đình ông Trần Văn Rạng đã trôi qua được mười năm nhưng nỗi kinh hoàng dường như vẫn hiện hữu với dân làng mỗi khi nhớ lại.
Ông Nguyễn Văn Thung, anh rể của ông Trần Văn Rạng kể: Cách đây mươi năm, tai họa kinh hoàng đã ập đến gia đình em tôi. Cuộc sống cha con, ông cháu đang quây quần hạnh phúc thì bỗng nhiên tai họa liên tiếp xảy đến bắt đầu từ cái chết đột ngột của anh Trần Văn Viết, con trai lớn của ông Rạng. Đang ở cái tuổi sung sức nhất của đời người, nhưng anh Viết lại hay ốm đau, khật khừ, đi khám thì chẳng tìm ra bệnh gì. Rồi một hôm, anh Viết bỗng dưng rú lên sợ hãi, lăn đùng ra đất, lên cơn co giật, mắt trợn ngược, toàn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh Viết có thể gặp nguy hiểm, anh em trong gia đình đã đưa anh Viết đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, cho thở ôxy. Được tiêm thuốc trợ sức, nên anh Viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì.
Nằm viện vài hôm, khỏe lại như thường, anh Viết được ra viện trong tình trạng sức khỏe bình thường. Thế nhưng về tới nhà buổi chiều thì đến đêm anh Viết lại đổ bệnh. Sáng hôm sau, hàng xóm đến hỏi thăm, anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã.Tầm 8 giờ sáng, anh Viết đòi nằm xuống giường, lịm đi, rồi chết.
Anh Trần Văn Viết chết chưa được bao lâu thì đến lượt sức khỏe của ông Rạng có biểu hiện ra sút nghiêm trọng. Gia đình hết sức lo lắng, đưa ông đi bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp, nhưng cũng không tìm ra căn nguyên bệnh tật. Đúng 1 tháng sau ngày con trai mất, ông Trần Văn Rạng đã đột ngột qua đời, sau một cơn co giật cứng người giống hệt anh Trần Văn Viết.
Chưa dừng lại ở đó, hôm 100 ngày ông Trần Văn Rạng, Bé Trần Quốc Khánh (6 tuổi, cháu nội ông Rạng) vừa ngồi xuống, chắp tay lạy ông, chưa nói câu gì, bé bỗng lăn đùng ra chiếu. Sau một cơn co giật, cháu Khánh đã qua đời. Cái chết đột ngột của cháu Khánh khiến hàng loạt người có mặt sợ hãi rồi lăn đùng ngất xỉu, co giật, với biểu hiện giống hệt nhau. Trong số đó, bà Đào (vợ ông Rạng) bị nặng nhất đã qua đời khi đến bệnh viện cấp cứu.
“Tang lễ bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh diễn ra trong không khí sầu thảm. Người dân trong xóm xót thương, rơi lệ, nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa. Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tang, khóc thương ai oán. Nhìn cảnh hai chiếc quan tài, một của bà, một của cháu kê trong nhà, chỉ có lèo tèo vài người lớn tuổi, ngồi trông áo quan mà nơm nớp lo sợ”, ông Thung nhớ lại.
Ngôi nhà bỏ hoang của anh Trần Văn Út
Trong ngày kinh hoàng đó, cả anh Trần Văn Út con trai ông Rạng, là bố của bé Khánh cũng đã bị ngất xỉu, phải nhập viện. Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, rồi một số bệnh viện ở Hà Nội, anh Trần Văn Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở xã Vũ Đông ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình, nhưng anh Út không nghe. Anh muốn về nhà hương khói cho bố mẹ, anh trai và cậu con trai duy nhất. Và mất mát lại diễn ra đối với gia đình ông Rạng, đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út. Bữa đó, vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế, thì anh Út làm rơi bát, co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp trăng trối câu gì. Chị Nhung, vợ anh Út nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu, sau đó mấy phút, thì chị cũng bất tỉnh luôn. Người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh Út chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa.
Vài ngày sau, đến lượt bà Phạm Thị Tâm. Ông Nguyễn Văn Thung kể: “Hôm đó là buổi sáng, bà Tâm đang ăn cơm cùng 2 đứa cháu thì bà kêu khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, sùi bọt mép rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân y như con cháu. Gia đình vội vàng đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thái Bình”.Ông Thung cho biết thêm: Bà Phạm Thị Tâm, còn gọi là bà Khuê, vì có chồng là ông Trần Văn Khuê, bà Tâm là thím của ông Rạng. Bà Tâm lấy ông Khuê, nhưng không có con. Bố mẹ ông Rạng cũng mất sớm, nên ông Khuê nuôi dưỡng ông Rạng từ bé và coi ông như con ruột của mình. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa song bà Tâm đã không qua khỏi và tử vong với nhưng triệu chứng phát bệnh giống hệt các con cháu mình. Và bà Tâm là người thứ 6 qua đời trong cùng một gia đình chỉ trong thời gian một năm.
Những cái chết khủng khiếp diễn ra liên tục và bí ẩn với đại gia đình ông Trần Văn Rạng đã trôi qua được mười năm nhưng nỗi kinh hoàng dường như vẫn hiện hữu với dân làng mỗi khi nhớ lại. Giờ đây, không ai dám lại gần nhà ông Rạng, chứ đừng nói chuyện vào nhà. Những người dân gần nhà ông Rạng thì đã bỏ đi hết. Người ta đồn rằng vùng đất bị nhiễm khí độc, hay có loại virus nguy hiểm nào đó…
Vẫn là một ẩn số
Sau khi xảy ra hàng loạt cái chết bí ẩn với nhà ông Trần Văn Rạng, chính quyền địa phương đã vào cuộc, các nhà khoa học về địa phương tìm hiểu cặn kẽ. Lực lượng công an cũng điều tra, truy tìm nguyên nhân, tuy nhiên đến nay, nguyên nhân chính thức dẫn đến hàng loạt cái chết này vẫn là một ẩn số.
Theo lời ông Nguyễn Văn Thung, nhiều cán bộ an ninh đã túc trực ở nhà ông Rạng để nắm tình hình.Các nhà nghiên cứu đã về tận nơi lấy mẫu đất, thóc gạo, nước trong bể, nước ở ruộng, nước giếng đem đi phân tích. Họ còn lấy cả rau cỏ trong vườn, ngoài ruộng đem đi làm xét nghiệm. Thậm chí, một nhóm nhà khoa học đã chuyển các mẫu đất ra nước ngoài để phân tích, tìm nguyên nhân, tốn kém một số tiền khá lớn. Tuy nhiên, vẫn không tìm được bất cứ loại chất “lạ” nào tồn tại trong mẫu nước, đất, rau, củ, quả ở nhà ông Rạng.
Điều này cũng đã được các bác sĩ khẳng định lại bằng xét nghiệm máu nạn nhân tự dưng lăn ra ngất, co giật, chết. Rất nhiều chuyên gia, với máy móc hiện đại cũng đã được điều về nhà ông Rạng để đo phóng xạ khu vực sinh sống. Tuy nhiên, người ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở mảnh đất này.
Bác sĩ Phạm Duệ, khi đó là phó trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tin rằng, hiện tượng này là ngộ độc bởi loại hóa chất gây co giật. Tuy nhiên, các xét nghiệm đều không tìm ra loại chất độc nào gây nên triệu chứng chết người, mặc dù quá trình họ nằm viện cứ lúc tỉnh lúc mê, là trạng thái của những người trúng độc nặng.
Ông Bùi Trọng Liễn, chủ tịch UBND xã Vũ Tây cho biết: “Thời điểm tai họa xảy đến với gia đình ông Trần Văn Rạng, xã đã thực hiện giám sát rất sát sao. Có những giả thiết cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cái chết là do nhiễm khí độc. Tuy nhiên, chưa cơ quan chức năng nào đưa ra kết luận cụ thể. Người ta cũng không tìm ra khí độc tồn tại ở khu vực. “Tôi cũng không tin có khí độc, vì nếu có khí độc thì những người có mặt ở đó, thậm chí người dân trong làng đều phải lăn ra ngất xỉu, hoặc chết, chứ không có chuyện rải rác vài người trong gia đình ông Rạng mới gặp hiện tượng đó. Tôi thiên về suy nghĩ do những người trong gia đình ông Rạng hoảng quá mà sinh bệnh rồi chết”, ông Liễn nói.
Hiệu ứng NOCEBO
Chuyên gia thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân: “Cái chết của gia đình họ Trần ở Thái Bình là hiệu ứng NOCEBO. Các nhà khoa học thế giới đã tiến hành nhiều thí nghiệm và khẳng định có thể sử dụng sức mạnh của ám thị để củng cố sức khỏe, đó là hiệu ứng PLACEBO (dịch là “tôi được yêu thích”) và cũng có thể sử dụng hiệu ứng NOCEBO (dịch từ tiếng Latinh có nghĩa là "tôi mang tới cái hại") để gây bệnh, thậm chí là giết người. Thuật ngữ NOCEBO mới xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước và cơ chế tác động của hiệu ứng này cho tới nay vẫn chưa được nghiên cứu kỹ bởi lẽ rất khó nhận được sự đồng ý tiến hành những thí nghiệm mà chưa làm đã biết là có tác động xấu tới sức khỏe của con người. Nếu con người quả thực có thể chết vì bùa chú thì đó chỉ là một biểu hiện quá đà của hiệu ứng NOCEBO.
Để bạn đọc hiểu rõ hiện tượng mà khoa học thôi miên gọi là NOCEBO, chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân dẫn chứng một câu chuyện điển hình như sau: Có một nhà khoa học ở Hà Nội sang Tây Tạng nghiên cứu. Một pháp sư gặp ông và bảo: “Đúng 101 ngày sau ông sẽ chết! Thượng đế chỉ cho ông làm việc 100 ngày nữa thôi, nên ông cố gắng hoàn thành mọi việc đi”. Không hiểu lời nói của vị pháp sư kia ghê gớm như thế nào, mà nhà khoa học này mất hết cả lý trí. Ông đã hoàn thành nốt vài công việc, rồi dặn dò con cháu chuyện hậu sự. Đến ngày thứ 90 thì ông không ăn uống, không làm được việc gì nữa. Con cháu đưa đi rất nhiều bệnh viện, gặp các bác sĩ đầu ngành, song không tìm ra bệnh gì. Đến ngày thứ 99 thì cơ thể không tiếp nhận dịch truyền nữa. Bệnh viện đã đề nghị gia đình chuẩn bị.
Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân
Đúng lúc đó, một người con đã tìm đến chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân. Theo lời kể của gia đình, thì ông đã bị một pháp sư Tây Tạng yểm bùa, nên chỉ sống được 101 ngày. Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, ông sẽ rời cõi trần. Bác sĩ thì không tin có chuyện yểm bùa, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng với những chuyên gia thôi miên thì hiện tượng này là hiệu ứng NOCEBO.Thạc sĩ Quân đã dùng phương pháp thôi miên sâu và duy trì giấc ngủ sâu của nhà khoa học này suốt 3 ngày, từ ngày thứ 99 đến ngày 102. Khi ra khỏi trạng thái thôi miên, câu đầu tiên mà nhà khoa học hỏi là ngày thứ bao nhiêu? Khi biết đã sống đến ngày 102, ông liền bật dậy đi lại và bảo: “Thế là ta không chết được rồi!”. Mấy năm nay, ông vẫn sống khỏe mạnh và không bao giờ tin vào những phán bảo ám ảnh như thế nữa. Theo thạc sĩ Quân, chính vì sự thiếu hiểu biết của những người trong gia đình ông Rạng, cùng bà con quanh vùng, sự sợ hãi vô hình, nghĩ rằng mình sẽ chết, đã khiến họ mắc bệnh và chết thật. Đây thực sự là những cái chết đáng tiếc, do thiếu hiểu biết.
Thạc sĩ Quân cũng cho biết: “Hiện tượng NOCEBO thì tôi đã gặp quá nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện tượng học sinh ngất hàng loạt, bị “vong nhập” hàng loạt chính là hiệu ứng NOCEBO. Những cái chết trùng tang cũng là hiệu ứng khủng khiếp này. Đặc biệt, chuyện đi cầu con khiến bụng người phụ nữ to dần lên như là có mang chính là biểu hiện rõ rệt của hiệu ứng NOCEBO.
Chính vì sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nước ta, lại có đầu óc mê tín dị đoan, nên hiệu ứng này mới có đất sống. Một xã hội lành mạnh, con người phải tin vào khoa học. Nếu con người cứ chìm đắm vào chuyện ma quỷ, tin đồn rùng rợn, thì sẽ đến một ngày, con người sẽ là nô lệ của cái thế giới vô hình hư ảo, thậm chí là chết người như câu chuyện của họ Trần ở Thái Bình.
Theo Đặng Hùng (Petrotimes.vn)