Mã Siêu (176-222), tự Mạnh Khởi, là một vị võ tướng của nhà Thục Hán vào cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện, đời Đông Hán.
Mã Siêu là vị võ tướng, một chiến binh Tây Lương dũng mãnh nổi danh trong lịch sử thời Tam quốc. Sử sách đã ghi nhận, ông có tài bắn tên, trong mỗi trận đánh thường xung phong đi đầu.
Đặc biệt, thông qua tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, ông được biết đến vì sức mạnh và sự anh dũng, thiện chiến trong chiến đấu. Ông cũng là một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nhà Thục Hán gồm có: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung.
Phác họa hình ảnh Mã Siêu. La Quán Trung mô tả: "Mã Siêu viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài".
Theo Tam quốc diễn nghĩa, Mã Siêu được miêu tả là một hổ tướng sức địch muôn người, được Tào Tháo và Dương Phụ ví như Lã Bố tái thế, Gia Cát Lượng so sánh với Kình Bố, Bành Việt.
Cuộc đọ sức giữa Mã Siêu và Trương Phi năm 214 thực sự là cuộc đấu song hùng kỳ hiệp. Sau khi đánh được hai mươi hiệp, Mã Siêu nghĩ ra một mẹo, liền quay ngựa chạy, Trương Phi đuổi theo thì Mã Siêu ngầm rút cây trùy đồng bên mình dùng thế hồi mã thương mà vụt lại.
Trương Phi tuy đuổi mà vẫn đề phòng nên tránh kịp cây trùy nặng cả ngàn cân; truỳ đồng chỉ bay sạt qua mang tai. Trương Phi lại quay ngựa chạy về. Mã Siêu lại đuổi theo. Bất ngờ, Trương Phi bắn một phát, nhưng Mã Siêu liếc mắt, nhanh như chớp ngã người tránh né. Sau đó hai tướng tạm buông nhau ai về trận nấy.
Lưu Bị thấy Mã Siêu tài nghệ đem bụng yêu mến, Gia Cát Lượng bèn lập kế sai người đem vàng sang đút lót quan bên Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã Siêu vào thế bí, ngay lúc ấy Lưu Bị cho người tới chiêu hàng. Mã Siêu về với Lưu Bị liền đem quân đánh đất Thục, Lưu Chương sợ quá xin hàng, nhờ đó Lưu Bị lấy được Thục. Sau khi lấy Thục, Lưu Bị sắc phong Ngũ Hổ Thượng Tướng, Mã Siêu vừa về với Lưu Bị không lâu đã được đứng vào hàng ngũ năm đại tướng mạnh nhất đất Thục thì quả là tài sức phi thường.
Quốc Tiệp (t/h)