Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 5, 20/11/2025 08:20 GMT+7

Các ĐBQH kỳ vọng quá trình triển khai Nghị quyết 57 và 71, sẽ tạo đột phá toàn diện cho giáo dục Việt Nam bằng cách biến thách thức chuyển đổi số và hội nhập thành cơ hội phát triển con người.

Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị đã tạo ra những đột phá chiến lược, coi giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt cho phát triển con người và đất nước.

Hướng tới sự phát triển toàn diện của người học

Trao đổi với Người Đưa Tin về những điểm đột phá đặt ra cho giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, Nghị quyết 57 nhấn mạnh đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với các điểm then chốt như ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 5G/6G và bán dẫn; đến năm 2030, kinh tế số đạt 30% GDP, nguồn nhân lực nghiên cứu đạt 12 người/vạn dân và hạ tầng số phủ sóng toàn quốc.

"Những nội dung này hỗ trợ trực tiếp giáo dục bằng cách tích hợp công nghệ số vào chương trình đào tạo, xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến, mô hình đại học số, và thu hút chuyên gia quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu, góp phần nâng chỉ số phát triển con người (HDI)", bà Tú Anh nêu.

Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá - Ảnh 1.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Ảnh: Media Quốc hội).

Trong khi đó, Nghị quyết 71 đặt ra các mục tiêu cụ thể như hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, ưu tiên đầu tư cho đại học và các ngành trọng điểm. Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng trở lên đạt 24%, và ít nhất 8 trường đại học lọt top 200 châu Á.

Cùng với đó, theo đại biểu, đột phá lớn nhất là chuyển từ "quản lý hành chính" sang quản trị hiện đại, tự chủ cao, xã hội hóa giáo dục, kết hợp hài hòa giữa tính toàn dân và tinh hoa, dân tộc và toàn cầu, nhằm xây dựng thế hệ công dân Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

"Những điểm này không chỉ giải quyết nút thắt về chất lượng mà còn tạo động lực bứt phá, đưa giáo dục Việt Nam thuộc nhóm tiên tiến châu Á đến năm 2030 và top 20 thế giới vào năm 2045", bà Tú Anh phân tích.

Còn theo ĐBQH Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị), lấy người học làm trung tâm không phải mới đề cập mà đã được xác định từ rất lâu. Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới giáo dục, chúng ta đã thực hiện nhiều bước như đổi mới chương trình, sách giáo khoa và toàn hệ thống giáo dục nhằm giảm bớt lý thuyết, tăng cường thực hành.

Mục tiêu là giúp học sinh học tập theo phương pháp mới, chủ động, tích cực và thật sự trở thành trung tâm của quá trình giáo dục.

Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá - Ảnh 3.

ĐBQH Hồ Thị Minh (Ảnh: Hoàng Bích).

Song theo đại biểu, việc đổi mới này vẫn chưa thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt như phương pháp học vẫn còn theo lối mòn truyền thống, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được để ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học…

Theo đại biểu Minh, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết này, ngành giáo dục cần tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một lộ trình cụ thể, trong đó chú trọng đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng và vật chất cho toàn ngành.

"Chỉ khi đó, chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục mới có thể được triển khai hiệu quả", đại biểu Minh nói.

Theo ĐBQH Hồ Thị Minh, để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, yếu tố then chốt là đội ngũ giáo viên. Thời gian qua, chúng ta đã sửa đổi nhiều luật liên quan đến ngành giáo dục, đồng thời quan tâm hơn đến chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên.

Theo đại biểu, việc phải làm trước mắt trong tháng 11 là hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là giáo dục và y tế. Do đó, bà Minh cho rằng cần có chính sách tương xứng như chính sách theo Nghị định 178 để khuyến khích những giáo viên còn dưới 5 năm công tác nghỉ hưu.

Đồng thời, cần phải có một đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo theo chuẩn hóa "dạy tích hợp".

Cùng trao đổi về nội dung, ĐBQH Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) chia sẻ, giáo dục toàn diện xu thế hiện nay là hướng đến giáo dục mở. Hướng tới sự phát triển toàn diện của người học, nhưng đồng thời cũng phát huy năng lực, thế mạnh của mỗi cá nhân.

"Chính điều đó tạo ra sự sáng tạo và năng động, từ đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước", đại biểu Cường nói.

Theo đại biểu, để đạt được điều này, đội ngũ giáo viên cần phải thay đổi căn bản cách tiếp cận trong giảng dạy. Đó là phải đi theo một chuẩn chung, nhưng cách thức tiếp cận phải đa dạng, không theo khuôn mẫu.

Đặc biệt, tư tưởng giáo dục hiện nay là giáo dục nâng cao năng lực nhận thức, năng lực về tư duy và biến những thứ đó thành tư duy, trí tuệ của người học.

"Không phải giáo dục theo kiểu các em phải học thuộc, nhắc lại, phải tuân theo những gì mà chỉ có thầy nói hay chỉ có trong sách giáo khoa mới là đúng. Từ những kiến thức và chuẩn mực đó, các em cần biến chúng thành nhận thức, tư duy và năng lực của chính mình, đồng thời biết thể hiện ra trong thực tiễn", ông Cường phân tích và nhấn mạnh đây là điều mà chúng ta đang hướng tới trong giáo dục hiện nay.

Nhiều con đường mời gọi giáo viên giỏi có trình độ quốc tế

Song song với đó, Nghị quyết 71 cũng đề ra mục tiêu từ nay đến 2030 tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài để đột phá giáo dục.

Để đạt được mục tiêu này và thu hút đội ngũ giáo viên giỏi tận tâm cống hiến, theo ĐBQH Hoàng Văn Cường không có nghĩa là phải chạy ra nước ngoài để tìm mà có rất nhiều cách.

Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá - Ảnh 4.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Ảnh: Hoàng Bích).

Theo đại biểu, để có được 2.000 giảng viên có trình độ quốc tế thì có rất nhiều con đường. "Chúng ta có thể mời gọi các giảng viên quốc tế hoặc cử giảng viên trong nước ra nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, có thể liên kết, hợp tác với các trường đại học danh tiếng để nâng cao trình độ cho chính đội ngũ giáo viên trong nước", ông Cường nói.

Cũng theo đại biểu, hiện nay không ít giảng viên trong nước hiện tham gia giảng dạy các chương trình quốc tế, chương trình trao đổi giảng viên cho rất nhiều trường trên thế giới.

Do đó, theo ông Cường, khi đa dạng nhiều con đường, chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu từ nay đến 2030 tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài về.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, bắt đầu từ hoàn thiện thể chế: Ban hành chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội về lương thưởng, nhà ở, visa dài hạn và hỗ trợ gia đình cho chuyên gia quốc tế; giao tự chủ hoàn toàn cho các trường đại học trong tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý giảng viên nước ngoài, loại bỏ rào cản hành chính.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế qua các chương trình trao đổi, học bổng và mạng lưới đối tác với các đại học hàng đầu châu Á, châu Âu, Mỹ; ưu tiên các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nơi Việt Nam cần đột phá.

"Các bộ ngành cần phối hợp xây dựng quỹ thu hút nhân tài quốc tế, với ngân sách nhà nước dẫn dắt và xã hội hóa, nhằm đạt tốc độ tuyển dụng trung bình 300-400 người/năm, tập trung vào các trường top như Đại học Quốc gia Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh", nữ đại biểu chia sẻ.

Tạo động lực đưa giáo dục Việt Nam bứt phá - Ảnh 5.

Đội ngũ giáo viên cần thay đổi căn bản cách tiếp cận trong giảng dạy.

Về xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giáo viên giỏi trong nước, theo bà Tú Anh cần tạo hệ sinh thái tự chủ, sáng tạo và công bằng, theo tinh thần Nghị quyết 57 và 71: tăng kinh phí nghiên cứu, giao tự chủ tài chính cho các cơ sở giáo dục, khuyến khích khởi nghiệp từ nghiên cứu với cơ chế chia sẻ lợi ích từ sáng chế.

Xây dựng hạ tầng hiện đại như phòng lab quốc tế, nền tảng số chia sẻ dữ liệu, và văn hóa tôn vinh nhân tài qua giải thưởng quốc gia, thăng tiến nhanh cho người xuất sắc.

Đặc biệt, bảo đảm an ninh mạng, môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử, kết hợp với chính sách "giữ chân" như hỗ trợ con cái học tập và nghỉ phép nghiên cứu linh hoạt.

"Những biện pháp này sẽ giúp trí thức Việt Nam yên tâm cống hiến, giảm "chảy máu chất xám", góp phần đưa ít nhất 8 trường đại học Việt Nam vào top 200 châu Á, tạo đột phá cho giáo dục và khoa học quốc gia", bà Tú Anh chia sẻ.

Các ĐBQH đều kỳ vọng vào quá trình triển khai Nghị quyết 57 và 71, sẽ tạo đột phá toàn diện cho giáo dục Việt Nam bằng cách biến thách thức chuyển đổi số và hội nhập thành cơ hội phát triển con người.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.