Chiều nay ngang qua dòng sông Ni Liên chợt thấy hai con lạc đà đang nhơi lại thức ăn và chờ chủ đến dắt về, hình ảnh con lạc đà gợi cho tôi thầm nhớ lại lời Đức Phật dạy rằng: “Cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng, cái khổ của những kẻ trôi lăn trong sinh tử luân hồi chưa gọi là khổ. Ngu si không nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi ấy mới gọi là khổ”. (Trong cuốn Sa Di Luật Giải)
Tại sao Ðức Phật nói cái chở nặng của con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chưa gọi là khổ? Là bởi vì con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chỉ khổ một đời thôi, còn đối với những người ngu si không nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi thì họ sẽ bị trôi lăn mãi mãi trong vòng sinh tử luân hồi mà không khi nào ra khỏi. Nói như nhà thơ Vũ Hoàng Chương :
''Lang thang từ độ luân hồi ,
U minh nẻo trước xa xôi dặm về''.
Xin nguyện cầu cho tôi, cho cuộc đời từng ngày, từng ngày vơi nhẹ bớt si mê.. trở về cùng nguồn Tâm trong sáng.
Theo Sakya Tánh Tuệ (Phật học đời sống)